Tình trạng căng thẳng này đã kích thích "kẻ nổi loạn" bên trong tôi; tôi thấy mình đang là tâm điểm của một cuộc chè chén, là tên hề với những lá bài giấu trong tay áo và sẵn sàng pha trò mọi lúc để phá tan bất kỳ khoảnh khắc tĩnh lặng nào. Tôi ghét nhìn thấy mình như thế, nhưng tôi không thể cưỡng lại.
- The Prince of Tides, Pat Conroy
Một tối nọ, trong lúc xem chương trình quảng cáo trên ti-vi, một câu phát biểu đã khiến tôi phải đứng bật dậy và tìm giấy ghi chú lại. Đó là lời chia sẻ của một khách hàng: "Chương trình này đã giúp tôi trở thành con người mà tôi luôn mong muốn bởi vì tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn".
Chương trình gì mà hay vậy? Đó là chương trình kiếm hàng ngàn đô-la một tháng nhờ một vài "bí kíp" kinh doanh bất động sản. Tôi đã nghĩ về việc gọi điện đến chương trình đó để tìm hiểu thêm thông tin. Tại sao? Bởi tôi cũng xứng đáng tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn!
Có một sự thật không thể phủ nhận, đó là đôi lúc ta không còn là con người mà ta muốn trở thành. Mối lo này chưa được giải tỏa thì vô số chương trình quảng cáo, bình luận, thuyết giáo, chuyên mục truyền hình… lại góp phần khiến ta càng thêm bất mãn bằng cách bảo với ta về con người mà ta không mong muốn trở thành. Họ nói điều đó một cách không hề giấu giếm.
Tựu trung, thông điệp chính của họ là: Con người hiện tại của tôi chưa hoàn hảo. Cuộc sống hiện tại chưa đầy đủ. Tôi cần một cuộc sống khác với cuộc sống hiện tại.
Luôn có thứ gì đó chúng ta cần mua, chúng ta nên mua. Điều này đã trở thành một phần của hầu hết các cuộc đối thoại. Ví dụ như tuần trước, trong cuộc nói chuyện với người đại diện công ty cung cấp đường truyền Internet:
- Ông đã mắc truyền hình cáp chưa? - Cô ta hỏi.
- Chưa. - Tôi trả lời.
- Thế còn Internet ADSL? - Cô ta tiếp tục.
- Không có. - Tôi đáp gọn.
- Vậy ông có ăng-ten chảo chứ?
- Không.
- Ồ, - cô ta thể hiện sự thông cảm sau một lúc im lặng, - thật tiếc cho ông.
Tôi đang xem đoạn chiếu lại trận đấu bóng chuyền quan trọng thì ti-vi phát một đoạn quảng cáo về sòng bạc Native American ở Seattle. Đoạn quảng cáo mời tôi đến thăm sòng bạc bởi ở đó tôi sẽ được "Tái khám phá một Washington thật sự". Ồ, thế giới thực lại ở trong casino! Trong lúc đó tại Washington "giả" nơi tôi ngồi đây, bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời, hơi lạnh mùa thu báo hiệu sự giao mùa và không khí buổi tối thoang thoảng mùi cỏ cây, quyện với mùi gỗ cháy trong lò sưởi.
Những thứ rổn rảng kia đều là nhiên liệu cho một cuộc đua giữa chúng ta - những người tiêu thụ vội vã, ôm đồm và lọc lõi. Song phần thắng lại thuộc về "vòng đua cuộc đời".
Khi sinh ra, chúng ta được thưởng thức những thức ăn đầy dinh dưỡng của cuộc sống - được đặt tên, được chơi đùa, cười sảng khoái, vây quanh bởi người thân cùng nhiều cảm giác êm đẹp khác. Đồng thời ta cũng nếm qua những liều thuốc "được chấp thuận, trân trọng, chú ý…". Một khi đã nếm trải những liều thuốc này, chúng ta đâm ra nghiện ngập và bắt đầu lo sợ sẽ đánh mất chúng.
- Henri Nouwen
Có rất nhiều người khẳng định rằng họ hiểu về Đấng Tạo hóa. Tôi từng xem một nhà diễn thuyết trên truyền hình nói về ý Trời, như thể cuộc sống của chúng ta đã được định đoạt sẵn. Ông ta hỏi: "Bạn có chắc rằng hôm nay bạn sống theo ý Trời?". Những kiểu diễn thuyết như thế gieo vào lòng người nỗi sợ hãi, biến ta thành kẻ sống vội, tìm mọi cách "mua chuộc" ý Trời.
Để phản kháng lại những thông điệp này, ta cần trở thành "kẻ nổi loạn". Giống như em trai của tác giả Ellen Meloy, người đã bị đuổi khỏi trường vì dám tô mặt của Chúa Jesus bằng màu tím. Mà hình như khuôn mặt Chúa Jesus không thể là màu tím! Nhưng có ai dám chắc?
Những tiếng nói (từ nền văn hóa, từ những vị thầy tâm linh, chuyên gia về "sống đẹp" hay người đời) giúp bạn cảm nhận được sự tôn kính, kỳ diệu, niềm vui, sự hào phóng từ cuộc đời chỉ là thứ dầu xoa dịu những thương tổn. Nhưng kết quả chúng mang lại là một lối sống chán chường, nhụt chí, mất tập trung và thiếu kiểm soát, một cuộc sống chỉ biết mù quáng đuổi theo những thứ tưởng là cần thiết để nhận được ân huệ từ Đấng Tạo hóa hay sự đồng thuận của số đông.
Chúng ta có thể học theo sự khôn ngoan và phương châm của Thomas Merton, người đã biện luận rằng:
Có một dạng bạo lực tạm thời đang lan tỏa, đó là xu hướng tích cực hoạt động và làm việc quá độ… Sự gấp gáp, áp lực của cuộc sống hiện tại là một dạng bạo lực… Nó khiến con người phải mang trong mình quá nhiều lo lắng, dằn vặt, phải đầu hàng trước nhiều yêu cầu, phải lao vào nhiều mục tiêu, và phải giúp đỡ tất cả mọi người. Sự điên cuồng của lối sống này tước mất phần đời yên bình, hủy hoại phần con người an nhiên trong ta, đạp đổ những hoa thơm quả ngọt mà ta đã đạt được bởi nó triệt tiêu gốc rễ thông thái nội tâm giúp cho công việc ta làm sinh hoa trái.
Vậy ta sẽ làm gì tiếp theo? Đâu là giải pháp? Ta tìm đâu ra năng lượng để được sống đúng là mình?
Tôi cần phải hỏi mình cùng những câu hỏi mà tôi đã hỏi mọi người khi họ tham khảo ý kiến của tôi về câu đố hóc búa của cuộc sống:
- Bạn nghe thấy tiếng nói Hồng ân từ đâu?
- Lần gần đây nhất bạn nghe thấy là khi nào?
- Và bạn có sẵn sàng chấp nhận con người thực của mình, chứ không phải là con người tưởng tượng mà các công ty quảng cáo đã "vẽ" ra?
Tôi từng là một người khá nhạy cảm trong suốt nhiều năm. Tôi luôn cảm thấy lo lắng, tuyệt vọng và ích kỷ. Mọi người đều bảo tôi hãy thay đổi. Tôi nổi giận, song cũng đồng ý là tôi nên thay đổi. Tuy nhiên tôi không thể, dù có cố mấy đi nữa… Rồi một ngày, anh ấy nói với tôi: "Đừng thay đổi, anh yêu em vì đây chính là em". Những lời này như tiếng nhạc rót vào tai tôi: "Đừng thay đổi. Đừng thay đổi. Đừng thay đổi… Yêu em vì đó chính là em". Tôi thở phào. Tôi bừng sống lại. Và đột nhiên tôi đã thay đổi!
- The Song of the Bird, Anthony de Mello
Gần đây, tôi có xem bộ phim của diễn viên Harrison Ford đóng năm 1991, Regarding Henry, về một luật sư tài năng bị bắn trong một tai nạn tình cờ. Sau tai nạn, anh mất luôn trí nhớ và khả năng vận động. Trong suốt quá trình điều trị, anh đã kết bạn với Bradley, chuyên viên phục hồi chức năng của anh. Vị luật sư tâm sự: "Tôi nghĩ mình có thể quay lại cuộc sống trước đây nhưng tôi không thích con người cũ của tôi, Bradley ạ. Tôi không nghĩ mình còn phù hợp với nó".
Bradley trả lời: "Đầu gối của tôi rất yếu. Tôi bị thương khi chơi bóng đá hồi học đại học. Bạn à, đó là cuộc sống của tôi chứ không phải của ai hết. Nếu tôi cứ trốn vào vùng an toàn… thì cuộc sống coi như chấm hết… và tôi không hề thấy xấu hổ vì đôi chân này. Không bao giờ. Tôi phải có cuộc sống của riêng mình. Đừng nghe bất cứ ai bảo với anh rằng anh phải trở thành con người khác".
Thế đấy, lúc nào cũng có người muốn ta phải chọn lấy cho mình một "nhãn mác": Tôi là kẻ lập dị, kẻ nghiện ngập, người có quyền lực cao, người thành đạt… tuy nhiên bất cứ "nhãn mác" nào trong số đó cũng đều có tính kìm hãm. Tại sao không nói một cách đơn giản rằng "Tôi là ánh sáng của thế giới?". Chúa Jesus đã bảo: "Con là ánh sáng của thế giới", chứ Ngài không nói "Hãy để ánh sáng trong con soi rọi nếu con trưởng thành trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ yêu thương, ủng hộ con và khi con không gặp phải bất kỳ biến cố nào trong cuộc đời… hoặc nếu con không bao giờ bị bạo hành hay bị hãm hại, hoặc nếu con không bao giờ bị tổn thương hay giận dữ" (mượn lời của Wayne Muller).
Hôm nay tôi đã dạo chơi trong khu vườn mùa thu của mình. Khu vườn bắt đầu mang dấu hiệu giao mùa, mát mẻ hơn - con người cũng theo xu hướng như vậy!
Những đóa hồng nở rộ trĩu nặng vì những giọt sương. Có tiếng nhạc phát ra từ trong nhà. Hóa ra con trai tôi, Zach, đang nhảy múa theo bản nhạc của nhóm The Band. Tôi bật cười thành tiếng.
Hãy nắm bắt và tri ân những gì cuộc sống đã trao cho ta. Tôi gọi đây là sự nhiệm màu của khoảnh khắc hiện tại. Trong khoảnh khắc này, cuộc sống như vậy là quá đủ.
Thực hành tạm nghỉ
Hãy tìm đến một nơi mà mọi người đang vội vã, tất bật. Ngồi xuống và quan sát - không phải để phán xét mà để nhận thấy sự vội vã kiểm soát mọi người như thế nào. Có ai trong số họ không vội vã? Khi bị kiểm soát bởi cảm giác nóng vội, bạn thấy nó biến đổi con người bên trong của mình ra sao? Bạn cảm thấy như thế nào?