Đ
ây là câu chuyện kể về Napoleon. Trong suốt cuộc đời binh nghiệp vĩ đại của mình, Napoleon luôn được biết đến là một vị chỉ huy vô cùng bao dung, độ lượng. Là Tổng tư lệnh, Chỉ huy tối cao toàn quân đội, việc chỉ trích, phê bình binh lính dưới quyền là chuyện thường xuyên xảy ra, thế nhưng Napoleon không giống những vị chỉ huy khác, ông không hề trách mắng nặng lời, ngược lại, còn rất biết cách quan tâm đến tư tưởng và tâm lý binh lính của mình. Những người lính thường vui vẻ lắng nghe và chấp nhận lời phê bình của ông, họ không ghét bỏ mà ngược lại, vô cùng biết ơn ông. Chính điều này đã giúp nâng cao đáng kể sức chiến đấu và sự đoàn kết trong quân đội, giúp lực lượng của ông trở thành đội quân thiện chiến nhất châu Âu thời bấy giờ.
Trong cuộc chiến tranh chinh phạt nước Ý, đội quân của Napoleon trải qua những tháng ngày rất khổ cực. Trong một lần kiểm tra gác vào ban đêm, Napoleon phát hiện một người lính gác đang ngủ gật dưới gốc cây. Ông không đánh thức người lính đó dậy mà lặng lẽ cầm súng đứng gác thay anh ta. Khoảng nửa tiếng sau, người lính tỉnh dậy, nhìn thấy vị chỉ huy tối cao của mình thì tỏ ra vô cùng sợ hãi.
Napoleon không hề tức giận, ông nhẹ nhàng nói với người lính rằng: “Anh bạn, đây là súng của anh, các anh đã chiến đấu vô cùng vất vả, lại phải đi một đoạn đường dài như vậy, việc ngủ gật là điều có thể thông cảm được, tôi tha thứ cho anh. Thế nhưng anh cần phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, chỉ cần lơ là mất cảnh giác một giây thôi cũng có thể khiến toàn bộ đội quân của chúng ta bị tiêu diệt, lần sau anh nhất định phải cẩn thận hơn đấy.”
Napoleon không đao to búa lớn, cũng không cần quở trách, ông chỉ ra lỗi lầm của người lính kia một cách nhã nhặn nhưng cũng vô cùng sâu sắc. Có vị chỉ huy bao dung, độ lượng như vậy, binh lính ai ai cũng phục tùng và dũng cảm chiến đấu vì ông. Nếu lúc ấy Napoleon nổi giận trách mắng binh lính, thì chỉ làm tăng thêm ác cảm và mệt mỏi nơi họ, làm tổn hại đến uy tín của chính ông, đồng thời làm giảm sức chiến đấu của quân đội.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Khoan dung là một môn nghệ thuật, khoan dung người khác không phải do nhu nhược, càng không phải do bất lực. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, chúng ta hãy học cách khoan dung, như vậy sẽ khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa và có nhiều niềm vui hơn.