Q
uốc vương nọ có ba cô công chúa. Một hôm, quốc vương gọi cả ba chị em đến và hỏi xem họ yêu cha mình như thế nào.
Công chúa thứ nhất nói: “Cha thân yêu, con yêu cha như yêu chiếc vòng cổ của con!” Công chúa thứ hai nói: “Cha thân yêu, con yêu cha như yêu chiếc vòng tay của con!” Công chúa út nghĩ một hồi rồi nói: “Cha thân yêu, con yêu cha như yêu một túi muối.”
Quốc vương nghe con gái út nói xong thì nổi giận đùng đùng: “Hóa ra ta trong tim con chỉ là một túi muối. Thật không chấp nhận được! Ta phải đuổi con ra khỏi hoàng cung!”
Thế là công chúa út đáng thương bị đuổi ra khỏi cung, chỉ được mang theo một người hầu gái và một túi tiền. Cô không biết phải đi về đâu. Trên đường cô bị thanh niên trai tráng bám riết, vô cùng đáng ghét. Người hầu gái nhanh trí bèn nghĩ ra một cách.
Cô dùng sợi tơ tằm khâu cho công chúa một chiếc áo. Vừa mặc lên, công chúa út lập tức biến thành một bà cụ trăm tuổi.
Bà cụ và người hầu gái tiếp tục hành trình của mình, họ tình cờ gặp được hoàng tử của một vương quốc nọ. Nhìn thấy bà cụ có vẻ lớn tuổi nhưng bước chân nhanh nhẹn, giọng nói thánh thót như chuông bạc, hoàng tử vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi: “Bà cụ, ta nói bà có nghe thấy không, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hỏi ta? Ta một trăm mười lăm tuổi rồi!” Công chúa út nói.
“Trời đất, cha mẹ của bà là ai?”
“Ta là cha mẹ của chính mình.”
Hoàng tử cảm thấy rất thú vị, liền xin với vua cha: “Chúng ta đưa bà cụ này về cung được không cha, bà ấy có thể nói chuyện cười với chúng ta, làm tâm trạng chúng ta vui vẻ.”
Vậy là, bà cụ được vào cung, ở trong một cái đình. Mỗi khi rảnh rỗi, hoàng tử lại đến nói chuyện với bà. Những câu chuyện li kỳ mà bà kể thường làm cho hoàng tử vui vẻ cười lớn.
Một hôm, hoàng hậu nói với bà cụ rằng: “Bà già đến nỗi chẳng làm được việc gì nữa, ta không thể tiếp tục giữ bà ở đây!”
“Tôi hoàn toàn có thể may vá giỏi như thiếu nữ!” Bà cụ tự tin đáp. Hoàng hậu liền sai người đưa cho bà một ít sợi đay để se chỉ. Ngày hôm sau, bà cụ đưa cho hoàng hậu sợi mà bà se xong. Sợi bà se rất đẹp, cả hoàng cung đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hoàng hậu lại bắt bà cụ may một chiếc áo khoác. Vì tò mò, nên hoàng tử đã lén nhìn trộm vào phòng bà cụ từ lỗ ổ khóa. Chàng vô cùng ngỡ ngàng khi thấy bà cụ vừa cởi bỏ chiếc áo ngoài liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Chàng lập tức đẩy cửa xông vào, hỏi: “Nàng là ai?” Công chúa út kể lại thân thế và câu chuyện của mình. Hoàng tử nghe xong vô cùng cảm động và đem lòng yêu mến công chúa út, liền tâu với phụ vương xin cưới nàng làm vợ.
Tin tức đám cưới được công bố, quốc vương của các nước gần xa đều đến chúc mừng. Phụ vương của công chúa út cũng tới, nhưng ông không nhận ra cô dâu chính là con gái út của mình.
Cô dâu dặn người hầu chuẩn bị cho cha một mâm cỗ riêng, ngoài thịt nướng thì những món ăn khác đều không cho muối. Khi xúp được dâng lên trước bàn, cha của cô dâu chỉ thử một miếng rồi không ăn nữa. Nhưng khi thịt nướng đưa lên, ông lại vô cùng thích thú, ăn liền ba miếng.
Công chúa út đến gần và nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao ngài không ăn những món khác, mà chỉ ăn thịt nướng?”
“Ta cũng không biết vì sao, chỉ thấy món thịt nướng rất thơm ngon vừa miệng, còn các món khác thì nhạt nhẽo, vô vị.”
“Giờ thì cha hiểu rồi chứ, thức ăn không cho muối thì khó nuốt đến nhường nào! Cho nên, con yêu cha như yêu vị mặn của muối.” Lúc bấy giờ, quốc vương mới nhận ra con gái út của mình, ông cảm động ôm lấy con gái, mong con tha thứ. Công chúa út yêu phụ vương của mình như vậy, sao có thể không tha thứ cho ông chứ?
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Trong cuộc sống, ngọc ngà châu báu chỉ là thứ trang sức điểm xuyết, còn muối tuy thô sơ nhưng lại là gia vị không thể thiếu. Tình yêu của công chúa út dành cho cha chân thành mà sâu đậm như gói muối vậy. Trong hôn lễ, cô không làm khó cha mà để ông tự cảm nhận được sự quan trọng của muối, từ đó hiểu được tình yêu của cô đối với cha. Đó là biểu hiện của lòng vị tha, tình yêu thương chân thành. Nếu không yêu thương thì sẽ khó lòng tha thứ cho nhau.