T
hời Tam Quốc, nước Ngô có một người tên là Chung Ly Mục, người Sơn Âm, quận Hội Kế (nay là Thiệu Hưng - Chiết Giang), là con cháu bảy đời của Lỗ Tướng Chung đời Hán. Người này tính tình khảng khái, độ lượng, biết trước biết sau.
Thời trẻ, ông di cư tới Vĩnh Hưng (nay là Hồ Nam), tự mình khai hoang trồng hơn 20 mẫu lúa nước. Khi lúa của Chung Ly Mục sắp chín, có một người nông dân ở gần đó bèn tới nhận mảnh đất là của mình. Chung Ly Mục nói: “Tôi vốn tưởng nơi đây là đất hoang vô chủ mới khai hoang trồng lúa. Nếu đất là của anh, thì tôi mạo muội rồi.” Vậy là ông giao ruộng lúa đã vất vả chăm bón cả năm cho người này.
Quan huyện nghe chuyện, bèn bắt người nông dân đó vào nha môn, còn xử phạt anh ta bằng pháp luật. Chung Ly Mục hay tin, vội lên huyện nói đỡ cho người nông dân đó. Nghe xong, huyện lệnh trả lời: “Sự nhân nghĩa của anh làm cho người khác kính phục; tuy nhiên, ta là huyện lệnh, cần phải dùng pháp luật để trị vì dân chúng, sao có thể bất chấp công pháp để nghe lời nói hộ chứ?”
Chung Ly Mục bèn nói: “Vùng này là nơi tiếp giáp giữa hai quận, nghe nói được quản lý tốt, nên tôi mới chọn làm nơi sinh sống. Nay vì chút lúa mà giết một người nông dân, tôi sao có thể nhẫn tâm sống tiếp ở đây?”
Dứt lời, ông xin cáo lui rồi về thu xếp hành lý chuẩn bị rời đi. Huyện lệnh thấy vậy đích thân tới giữ ông ở lại, đồng thời tha cho người nông dân kia.
Người nông dân kia sau khi về nhà, mang lúa đã thu hoạch và xát thành gạo đem trả cho Chung Ly Mục, Chung Ly Mục đóng cửa không nhận.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Người nông dân đố kỵ với thành quả trồng trọt của Chung Ly Mục mà sinh lòng tham. Chung Ly Mục không những chủ động nhường lại không tính toán, mà còn xin huyện lệnh tha chết cho anh ta. Sự nhẫn nhịn của Chung Ly Mục không phải do sợ hãi hay ngốc nghếch mà đó là biểu hiện của lòng khoan dung, độ lượng, không tranh đấu với đời mà thôi.