S
ách Mạc sinh ra vào những năm cuối của triều đại Đông Tấn, nhà ông vốn ở Đôn Hoàng, sau đó chuyển đến Hán Xuyên. Khương Hiển là một viên quan ở Hán Xuyên, ông ta luôn ỷ vào quyền thế của mình mà bắt nạt Sách Mạc. Người dân nơi đó biết Sách Mạc là người từ nơi khác đến nên cũng thường xuyên cố tình kiếm chuyện để làm khó ông. Sách Mạc đã chịu đựng như vậy suốt mười mấy năm.
Về sau, Sách Mạc được phong làm Thống đốc cai quản Hán Xuyên. Tin tức này mau chóng lan truyền khắp vùng, những người trước đó bắt nạt Sách Mạc đều nơm nớp lo sợ, đặc biệt là Khương Hiển. Hắn như ngồi trên đống lửa. Hắn nghĩ lần này chắc chắn gặp đại họa rồi, Sách Mạc sao có thể bỏ qua cho mình chứ!
Ngày Sách Mạc nhậm chức, Khương Hiển cởi trần nửa người, trói tay mình lại và quỳ bên đường để nghênh đón Sách Mạc. Khi ngồi kiệu đến đây, nhìn thấy Khương Hiển như vậy, Sách Mạc rất kinh ngạc, vội vàng xuống kiệu đỡ dậy, sau đó tự tay cởi trói và bảo người lấy quần áo cho Khương Hiển mặc, tiếp đó ông lại khuyên giải: “Anh hà tất phải làm như vậy! Chuyện đã qua rồi, sau này cũng không cần phải để trong lòng nữa.” Thái độ của Sách Mạc hòa nhã, bao dung khiến Khương Hiển cảm động đến rơi nước mắt.
Sau chuyện đó, có người nói với Sách Mạc rằng: “Trước đây Khương Hiển bắt nạt ông như vậy, cho dù bây giờ không trả thù ông ta thì cũng nên nhắc lại những chuyện cũ.” Sách Mạc nghe vậy liền đáp: “Tôi đã từng sống ở nơi này, bao nhiêu năm không được yên ổn, nếu bây giờ tôi truy cứu lại ân oán với Khương Hiển thì sẽ có rất nhiều người bất an. Chỉ cần họ biết trước đây mình làm sai là được rồi, hà tất phải quan tâm làm gì, lẽ nào nhất định phải tỏ rõ sự oai phong của bản thân mới được sao?”
Lời này vừa truyền ra ngoài thì tất cả những người đã đối xử không tốt với Sách Mạc đều yên tâm, không thể không nể phục tấm lòng độ lượng của ông và đều cam tâm dốc sức vì ông.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Những người như Khương Hiển đã ỷ thế bắt nạt Sách Mạc vào lúc ông yếu thế, nhưng lại cảm thấy lo sợ, bất an khi Sách Mạc có chức quyền, điều này cho thấy ở đời, không nên tùy tiện mà gây khó dễ cho người khác. Sách Mạc tuy bị ức hiếp nhưng lại lấy ơn báo oán, không những không báo thù mà còn đối xử với họ rất khoan dung, nhân từ, nhờ đó không chỉ được sống yên ổn mà còn khiến kẻ xấu tâm phục khẩu phục, không dám tiếp tục quấy nhiễu.