V
ợ chồng John và Jenny sống trên một con phố ẩm ướt, lạnh lẽo trong một thị trấn nhỏ. John làm công việc sửa chữa đường ray ở công ty đường sắt, công việc vừa vất vả vừa khổ cực. Còn Jenny ở nhà làm nội trợ; thời gian rảnh rỗi, cô đến chợ hoa gần nhà làm thuê để phụ chồng lo toan cuộc sống. Hoàn cảnh tuy nghèo khó, vất vả, nhưng hai vợ chồng vô cùng yêu thương nhau.
Một buổi tối mùa đông, hai vợ chồng đang ăn cơm thì có tiếng gõ cửa. Jenny ra mở cửa thì thấy một ông cụ đang run cầm cập, trên tay cầm một giỏ rau xanh. “Thưa cô, tôi vừa chuyển đến đây, tôi ở nhà đối diện, cô có cần một ít rau xanh không?” Ông lão đưa mắt nhìn chiếc váy đầy những miếng vá của Jenny, tỏ vẻ ái ngại. “Ông cho cháu lấy một ít nhé!” Jenny mỉm cười đặt vào tay cụ một vài đồng xu, “Cà rốt của ông tươi quá!” Ông cụ cảm kích nói: “Cảm ơn cô!”
Đóng cửa đi vào, Jenny nhẹ nhàng nói với chồng: “Ngày trước bố em cũng đã từng kiếm tiền nuôi cả nhà bằng cách này.”
Ngày hôm sau, tuyết rơi nhiều và dày. Khi trời sẩm tối, Jenny bê một bát canh nóng đến gõ cửa căn nhà đối diện. Hai nhà nhanh chóng trở thành hàng xóm thân thiết. Hằng tối, mỗi khi có tiếng gõ cửa, Jenny lại bê một bát canh nóng ra đưa cho ông cụ.
Giáng sinh đang đến gần, Jenny muốn mua cho ông cụ một chiếc áo bông, liền nói với chồng: “Áo ông ấy mặc rất mỏng, tuổi đã cao như vậy, sao chịu được giá lạnh chứ!” John hoàn toàn tán thành ý kiến của vợ.
Đêm Giáng sinh, cô còn mua ột bông hồng ngoài chợ hoa, cẩn hận đặt vào bên trong chiếc áo bông. Nhân lúc ông cụ có việc phải đi ra ngoài, cô đặt món quà trước cửa nhà.
Hai tiếng sau, cánh cửa nhà hai vợ chồng lại vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc. Jenny bước ra mở cửa, lần này, cô không thấy ông lão cầm giỏ rau trên tay như mọi ngày nữa.
“Chào Jenny!” Ông cụ cười tươi, “Giáng sinh vui vẻ! Trước giờ đều là tôi nhận sự giúp đỡ từ hai người, hôm nay tôi mới có cơ hội tặng quà cho hai người đây.” Nói xong, ông đưa từ sau lưng ra một chiếc túi rồi nói: “Không biết một người tốt bụng nào đó đã đặt nó trước cửa nhà tôi, đó là một chiếc áo bông rất đẹp, tôi đã quen với cái lạnh rồi, chiếc áo này tôi sẽ tặng cho John, cậu ấy hay làm ca đêm, cần phải giữ ấm.” Chưa hết, ông cụ đưa bông hồng đến trước mặt Jenny, “Còn bông hồng này dành tặng cho cô. Nó được người tốt bụng kia cẩn thận gói trong chiếc áo. Tôi đã vẩy lên một chút nước, trông nó đẹp như cô vậy.”
Bông hồng xinh đẹp tỏa sáng long lanh bởi những giọt nước còn đọng trên lá.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
John, Jenny và ông cụ trong truyện đều là những người nghèo khó nhưng lại giàu tình cảm. Họ giúp đỡ, chia sẻ với nhau bằng những lời nói ân cần và những hành động tế nhị. Dù không nói ra, nhưng họ đã thấu cảm được nhau, đã dành sự biết ơn cho nhau, tạo nên một mối quan hệ tuyệt vời làm ấm lòng người, khiến cho chúng ta tin vào sự tồn tại của những điều thiện lương, đẹp đẽ.