T
huở bần hàn, Lý Gia Thành từng có lúc lang thang ở đầu đường xó chợ. Một hôm, trời mưa to, Lý Gia Thành phải tạm tránh mưa ở dưới một tán cây lớn trước cổng trường học, bộ quần áo rách rưới của ông cũng ướt sũng, lạnh đến mức run lên cầm cập.
Lúc này, có một cậu học sinh cầm ô đi đến trường, nhìn thấy ông như vậy liền bước đến, đưa chiếc ô cho ông rồi nói: “Chú ơi, chú hãy dùng ô của cháu đi!”
Lý Gia Thành nhìn cậu học sinh đó, ngần ngại hỏi: “Vậy cháu thì sao?”
Cậu học sinh liền nói: “Cháu chạy vào là được ấy mà. Lúc nào tan học chú nhớ trả cháu nhé!” Nói xong, cậu liền quay người chạy vào trường.
Lý Gia Thành cầm chiếc ô đó và đã tránh được trận mưa to, nhưng giờ tan học hôm ấy, vì ông di chuyển đến nơi khác nên không thể trả lại ô cho cậu học sinh như đã hẹn. Hôm sau, Lý Gia Thành mang ô đến nhưng đợi cả ngày cũng không thấy cậu học sinh đó. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm... Lý Gia Thành đã đi qua đi lại trước cổng trường không biết bao nhiêu lần mà vẫn không gặp được cậu học sinh tốt bụng.
Sau này, khi đã thành danh, có nhiều tiền của rồi, hễ có thời gian là Lý Gia Thành lại cầm chiếc ô đó đến cổng trường đi một vòng với hi vọng sẽ tìm được cậu học sinh năm xưa và trả ô cho cậu. Nhưng mãi mà ông vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện ấy.
Hai mươi năm trôi qua, Lý Gia Thành đã lớn tuổi, không còn sức để tự mình tìm nữa. Ông đã giao nhiệm vụ này cho Giám đốc Trương của bộ phận hành chính. Ông nói nếu tìm được chủ nhân của chiếc ô thì hãy bảo người đó đến gặp ông. Giám đốc Trương kính cẩn nhận lấy chiếc ô và nói sẽ cố gắng hết sức.
Thế nhưng đã bao lâu trôi qua, cho dù Lý Gia Thành nhiều lần thúc giục, Giám đốc Trương vẫn nói rằng chưa tìm được. Lý Gia Thành cho rằng Giám đốc Trương làm việc không hiệu quả nên quyết định điều anh xuống làm việc ở công ty con. Ngày chuẩn bị đi, Giám đốc Trương tìm đến Lý Gia Thành và nói muốn được mang chiếc ô đi.
Lý Gia Thành trả lời: “Không cần đâu, sẽ có người tiếp tục tìm kiếm chủ nhân của chiếc ô.”
Giám đốc Trương im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Lý Tống, ngài không cần tìm nữa, tôi chính là chủ nhân của chiếc ô này.”
Lý Gia Thành nghe xong liền bật cười: “Cậu là chủ nhân của chiếc ô sao? Tôi không hi vọng cậu lấy chuyện này ra để đùa đâu.”
Giám đốc Trương liền nói: “Tôi không nói đùa, tôi chính là cậu học sinh năm ấy đã cho ngài mượn ô.”
Giám đốc Trương bùi ngùi kể lại, năm đó, sau khi đưa chiếc ô cho Lý Gia Thành, tan học, anh đã tìm ông ở cổng trường nhưng không thấy. Ngày hôm sau thì anh chuyển trường đi nơi khác, sau đó anh lại đến Anh học đại học, thời gian qua đi, anh sớm đã quên chuyện tặng chiếc ô cho Lý Gia Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học trở về Hồng Kông, Giám đốc Trương được nhận vào làm tại công ty của Lý Gia Thành. Anh thấy Lý Gia Thành thường xuyên cầm chiếc ô này và vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân của nó. Lúc này, Giám đốc Trương cũng nhận ra đó chính là chiếc ô năm xưa anh đã tặng cho một người lang thang đầu đường.
Đến nay, người lang thang đầu đường đó lại trở thành nhân vật có tiếng tăm ở Hồng Kông và cũng là cấp trên của anh. Anh không nhận lại chiếc ô đó vì không muốn dựa vào ân huệ để thăng tiến. Anh đã tự nỗ lực, phấn đấu từ vị trí nhân viên quèn cho đến khi được lên làm giám đốc bộ phận hành chính của công ty. Hôm nay, anh nói ra sự thật cũng không phải muốn đưa ra yêu cầu gì, mà đơn giản chỉ vì muốn Lý Gia Thành không còn phải mất công tìm kiếm.
Nghe Giám đốc Trương nói xong, Lý Gia Thành đã trầm ngâm rất lâu. Đột nhiên, ông bước tới trước mặt Giám đốc Trương, trịnh trọng cúi người, nói: “Tiểu Trương, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi năm xưa. Tôi biết cậu không muốn tôi làm gì cho cậu, nhưng có một chuyện tôi muốn nói cho cậu biết, khi lập nghiệp, tôi vẫn luôn dùng chiếc ô mà cậu tặng, vì vậy, tôi coi nó như 10% cổ phần lập nghiệp của tôi. Bây giờ, tôi muốn trả lại 10% cổ phần đó cho cậu, xin cậu hãy nhận lấy!”
Giám đốc Trương biết rõ 10% cổ phần là bao nhiêu tiền, nhưng anh vẫn lắc đầu và nói chiếc ô của anh không đáng giá như vậy, anh chỉ mong Lý Gia Thành có thể trả lại nó cho anh. Hành động của Giám đốc Trương khiến Lý Gia Thành vô cùng xúc động, ông đã kính cẩn trả lại chiếc ô cho ân nhân của mình với lòng cảm kích lớn lao.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Sống trên đời, nhất định phải giữ chữ tín, được người khác giúp đỡ thì hãy báo đáp bất cứ khi nào có cơ hội. Ngược lại, khi bản thân mình giúp được cho người khác, cũng đừng coi đó là ban ơn và đòi hỏi đền đáp, bởi lẽ, sự giúp đỡ vô tư thì sẽ luôn được nhận lại nhiều hơn thế.