B
obby là một chú chó vô chủ. Cũng như những chú chó hoang khác, hằng ngày, nó thường lang thang trên phố, lùng sục thùng rác tìm kiếm thức ăn.
Trong làng có một ông lão bị bệnh rất nặng; ngày còn sống, ông đã để mắt tới hoàn cảnh đáng thương của Bobby. Thực ra, ông cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho nó, chỉ là có một lần ăn tối tại một cửa hàng, ông đã cho nó ăn. Đây cũng chẳng phải bữa ăn thịnh soạn gì, chỉ là một ít thức ăn thừa mà thôi, nhưng lòng biết ơn của Bobby đối với bữa tối ngày hôm đó nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng.
Ít lâu sau, ông lão qua đời. Ngày ông mất, chú chó Bobby đi theo đoàn người đưa tang ra đến nghĩa trang. Khi đào mộ, mọi người cố gắng đuổi nhưng nó nhất quyết không đi. Kể từ đó, trong suốt 14 năm trời, Bobby luôn nằm cạnh mộ ông lão. Cho dù là ngày hay đêm, mùa đông lạnh giá hay mùa hè oi ả, nó vẫn ở đó và không bao giờ chịu rời đi. Chỉ đến khi trời tối, Bobby mới đến quán ăn nơi ông lão đã từng cho mình ăn để cố kiếm chút đồ ăn, tìm được thứ gì, nó lại tha về cạnh mộ ông lão rồi mới ăn.
Mùa đông năm đầu tiên kể từ sau khi ông lão mất, trong nghĩa trang trống trải, Bobby không có nơi để tránh những cơn gió buốt lạnh, nó co ro, run rẩy nằm sau tấm bia mộ. Mùa đông năm sau, người dân trong làng vì cảm động trước sự trung thành của Bobby nên đã dựng cho nó một cái lều nhỏ để tránh gió rét. 14 năm sau, Bobby mất, người ta đã chôn nó ngay cạnh mộ ông lão. Tình cảm quyến luyến không rời chính là sự đền ơn chân tình mà Bobby dành cho ông lão vì “bữa tối” ngày hôm đó.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Dù chỉ là một con vật, nhưng chú chó Bobby đã thể hiện lòng biết ơn một cách tuyệt vời. Một bữa ăn nhỏ có thể không có ý nghĩa gì với mọi người, nhưng dường như đã in đậm vào tâm trí nó, theo nó trong suốt phần đời còn lại. Đôi khi câu chuyện của loài vật lại khiến con người phải suy nghĩ về hành vi của chính mình.