Đ
ây là câu chuyện có thật do một người bạn đã trải qua và kể lại cho tôi nghe.
Anh bạn tôi là nhân viên quản lý của một đập thủy điện, thường xuyên một mình trông coi phòng phân phối điện ngay bên cạnh đập. Vì công việc khá nhàn rỗi, nên anh bắt đầu có sở thích câu cá. Càng ngày, anh câu cá càng giỏi, đến nỗi ăn chẳng hết, anh đem số cá thừa thả vào một thùng nước to ở trong phòng bếp.
Một buổi tối mùa hè, anh vẫn chưa ngủ thì nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động. Anh vội gọi đồng nghiệp cùng đi xem chuyện gì. Thì ra, có con cáo tới ăn vụng cá, không may bị rơi vào thùng nước, không trèo lên được. Nghĩ đến việc mấy lần trước số cá trong thùng vô cớ bị ít đi, anh định ra tay giết chết con cáo đáng ghét này. Khi anh dùng đèn pin rọi vào con hồ cáo, chuẩn bị ra tay thì thấy mắt nó lộ rõ sự sợ hãi, thậm chí còn có cả nước mắt chảy ra nữa. Lúc ấy, anh đã mềm lòng... Cuối cùng, quyết định thả nó đi.
Sau lần ấy, số cá trong thùng không còn bị ít đi nữa. Rõ ràng, con cáo ấy rất có lương tâm, hiểu được lòng người. Điều làm anh không ngờ nhất và cũng xúc động nhất chính là khi trận động đất lớn xảy ra, con cáo ấy đã cứu mạng anh.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1976, khi anh đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gầm rú và âm thanh đào bới dồn dập. Anh nhận ra đó là tiếng kêu của cáo lúc trước, liền bật dậy mở cửa. Con cáo ngẩng cổ nhìn anh với một vẻ mặt nôn nóng và bất an, lại còn chạy vòng tròn mấy lần, giống như đang có chuyện gấp gáp. Anh thầm nghĩ, chắc là nó không săn được mồi, đói quá nên tới tìm mình xin ăn. Thế nhưng khi anh định quay lại phòng để lấy đồ ăn thì nó liền ngoạm lấy quai dép của anh, cố sức kéo ra bên ngoài. Như có một dự cảm gì đó, anh liền đi theo con cáo ra vườn. Đúng lúc này, trận siêu động đất mạnh 7,8 độ richter ầm ầm ập xuống. Trong chớp mắt, phòng phân phối điện nơi anh ở bị sập đổ hoàn toàn. Còn anh đã may mắn thoát chết chỉ trong gang tấc.
Đến tận bây giờ, khi tuổi đã cao, trí nhớ đã kém, nhưng anh bạn tôi vẫn không thể nào quên được con cáo từng được anh tha mạng rồi quay lại cứu anh. Anh xúc động nói rằng: “Trái đất là một ngôi nhà chung, động vật và con người có quan hệ mật thiết với nhau. Mặc dù chúng không thể cất tiếng nói như con người, nhưng chúng cũng có tư duy, tình cảm và lương tâm giống như con người vậy.”
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Chúng ta cần phải biết ơn những người đã bỏ qua, không tính toán với sai lầm của chúng ta. Bởi chính họ đã cho chúng ta cơ hội được làm lại từ đầu.