“Hãy ngừng phán xét người khác và giải thoát họ khỏi những gánh nặng vì ta mà họ phải đeo mang.”
- Saurabh Sharma
Tôi đang ngồi làm việc thì thấy một người đàn ông nhếch nhác đứng ngay sảnh. Trông ông có vẻ lạc lõng. Có thể ông là người vô gia cư hoặc đang “phê thuốc” vì tôi thấy ông đứng còn không vững. Ông bước đến chỗ tôi và tôi hỏi mình có thể giúp gì được cho ông. Ông nhìn tôi chằm chằm như thể đang cố tập trung rồi đẩy xấp giấy tờ rách bươm về phía tôi. Ông hỏi tôi có thể sao chép giúp ông chỗ giấy tờ này được không. Tôi cẩn thận nhận xấp giấy tờ từ ông để không làm rách chúng thêm nữa.
Trong lúc tôi sao chép giấy tờ, ông chỉ dẫn tôi khá cụ thể về thứ tự các tờ giấy vì mắt ông bị mù một phần. Ông kể mình bị chất độc da cam làm mù mắt khi tham chiến chiến tranh tại Việt Nam.
Tôi bàng hoàng khi nghe ông nói, nhưng cũng cố gắng hít một hơi thật sâu và đáp lại, “Cảm ơn ông đã phục vụ Tổ quốc”.
Ông nói mình ghét đến những nơi công cộng vì biết mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào ông và cho rằng ông là kẻ nghiện rượu vô gia cư vì cách ăn mặc và đi đứng loạng choạng. Ông giải thích mình đi đứng xiên xẹo vì không nhìn rõ đường.
Tôi cảm thấy bản thân thật tệ vì thật ra tôi cũng từng nghĩ y như vậy.
Người cựu chiến binh chia sẻ thêm rằng ông từng học đại học, từng có nhiều ước mơ và hy vọng nhưng tất cả đều đã tan vỡ. Song ít nhất ông cũng sở hữu một căn nhà riêng.
Tôi để ý thấy ông cầm một túi giấy nhỏ màu nâu. Thấy cái túi nhăn nhúm và bẩn thỉu, tôi hỏi ông có cần túi nhựa để đựng giấy tờ không. Ông gật đầu rồi nói tôi xòe bàn tay ra. Tôi làm theo và ông cẩn thận mở túi ra như thể nó chứa báu vật quý giá, rồi ông đặt hai món đồ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi ngỡ ngàng và mắt nhòe đi. Người đàn ông tuyệt vời này vừa đặt Trái tim Tím(1) và Ngôi sao Bạc(2) vào tay tôi. Một lần nữa, tôi cảm ơn ông vì đã phục vụ đất nước và đã cho tôi cơ hội nắm giữ lịch sử trong bàn tay mình. Ông cẩn thận thu dọn đồ đạc và cho vào túi rồi quay đi. Tôi thấy ông lấy ra mấy tờ đô-la nhàu nát và vài đồng tiền lẻ từ trong túi. Ông quay lại và hỏi chỗ chúng tôi có máy bán hàng tự động nào để ông mua một ít bánh quy không.
(1) Trái tim Tím là một huân chương quân đội của Hoa Kỳ nhân danh Tổng thống được trao cho những ai bị thương hoặc thiệt mạng trong lúc phục vụ quân đội Hoa Kỳ từ sau ngày 5/4/1917. Trái tim Tím là huân chương lâu đời nhất vẫn còn được trao cho các quân nhân Mỹ.
(2) Ngôi sao Bạc là huân chương trao tặng những người có hành động dũng cảm chống lại kẻ thù của đất nước Hoa Kỳ.
Ông giải thích mình bị tiểu đường và toàn thân đang run rẩy vì lượng đường trong máu tuột xuống thấp. Tôi chỉ đường cho ông, nhưng sau khi nhìn số tiền trên tay, ông cất tiền vào túi và không đi theo hướng tôi vừa chỉ. Là một người cũng mắc bệnh tiểu đường, tôi biết mình không thể bỏ mặc ông ấy.
Thế là tôi lật đật chạy theo sau và đề nghị mời ông gói bánh quy. Ông từ chối sự giúp đỡ của tôi và nói rằng ông sẽ kiếm gì đó ăn khi về đến nhà. Ông đang trên đường đón xe buýt. Tôi không yên tâm để vị anh hùng này bụng đói ra về, vì vậy tôi nói, “Thưa ông, tôi biết ông không thích nhận sự giúp đỡ. Nhưng liệu tôi có thể mua bữa trưa cho người lính kỳ cựu đã bảo vệ tự do của mình không?”.
Ông hơi ngạc nhiên và chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi cùng ông đi bộ ra ngoài và rẽ vào khu công viên cạnh văn phòng. Ông ngồi ở công viên trong lúc tôi đi mua đồ ăn trưa vì ông không muốn mình bị người khác mang ra làm trò cười.
Tôi đến cửa hàng gần đó mua bữa trưa và một thẻ quà tặng đủ để ông sử dụng trong suốt một tuần cho đến lúc lãnh lương hưu. Tôi quay lại công viên và chỉ ngồi với ông được vài phút vì đang trong giờ làm việc. Ông cảm ơn lòng tốt của tôi và vì tôi đã không phán xét ông như những người khác. Tôi ôm tạm biệt ông, rồi ông đứng dậy và chào tôi theo kiểu quân đội.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt tôi. Tôi thật vinh dự khi được gặp vị anh hùng của Tổ quốc. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng biết ơn của ông ấy cũng như bài học người lạ này đã dạy cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.