Những lá thư yêu thương
“Không phải ai cũng làm được điều lớn lao, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu thương to lớn.”
- Mẹ Teresa
Khi cậu bé Andy Bremner tám tuổi phải nhập viện để điều trị ung thư, rất nhiều thư hỏi thăm của bạn bè, họ hàng và hàng xóm liên tục được gửi đến bệnh viện. Cậu bé cất những lá thư đó vào quyển sổ rồi đọc đi đọc lại những lời nhắn yêu thương ấy. Nhưng khi Andy xuất viện, cậu bé không còn nhận được lá thư nào nữa.
Ngày qua ngày, Linda – mẹ cậu bé – vô cùng đau lòng khi chứng kiến con trai kiểm tra hòm thư rồi thất vọng khi thấy hòm thư trống. Cô cũng nhận ra có những chuyện trong cuộc sống của Andy mà cô không thể kiểm soát, chẳng hạn như việc xạ trị, hóa trị và sức khỏe của thằng bé. Nhưng cô có thể kiểm soát một chuyện: đó là những lá thư. Kể từ đó, cô bắt đầu viết thư cho con trai và ký tên ở cuối thư là “người bạn bí mật”.
Andy rất vui sướng khi nhận được những lá thư động viên từ người bạn bí ẩn. Một buổi chiều nọ, Andy đang vẽ tranh thì người mẹ ngỏ ý muốn xem bức tranh đó nhưng cậu bé từ chối. “Bức tranh này không phải dành cho mẹ đâu. Con vẽ để tặng cho người bạn bí mật của con đó”, cậu bé nói rồi cuộn bức tranh lại và đặt nó ở góc bàn.
Đêm đó, sau khi đưa con vào giường ngủ, Linda lén mở bức tranh con vẽ hồi chiều ra xem. Ở góc bức tranh, Andy viết dòng chữ, “Mẹ ơi, con yêu mẹ”.
Việc trao đổi thư qua lại giữa Andy và người bạn bí mật của cậu vẫn tiếp tục cho đến ngày cậu bé qua đời. Andy và mẹ chưa bao giờ nói với nhau về trò chơi của mình.
Sau tang lễ của con trai, Linda thu dọn đồ đạc của Andy, tìm thấy quyển sổ có ghi tên và địa chỉ của các bạn mà cậu bé đã gặp tại trại hè dành cho trẻ em ung thư. Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng. Cô viết thư gửi đến những đứa trẻ đó và sớm nhận được thư hồi âm. “Cảm ơn cô”, một đứa trẻ viết. “Cháu còn không nghĩ có người biết cháu còn sống.”
Trong suốt mười năm sau đó, Linda tiếp tục viết thư cho các trẻ em ung thư và những trẻ em bệnh tật. Đồng thời, cô sáng lập tổ chức tình nguyện mang tên Những Lá Thư Yêu Thương có trụ sở tại Lombard, bang Illinois. Với khoản ngân sách khiêm tốn từ số tiền quyên góp, tổ chức của cô đã gửi đi bảy ngàn lá thư và bưu kiện đến trẻ em mỗi tháng, cùng hơn một ngàn món đồ chơi Giáng sinh mỗi năm. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên qua các năm.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thư đến các em”, Linda nói. “Các em cần biết mình không bị lãng quên, và chúng tôi muốn gửi đến các em tình yêu thương và những lời động viên để vượt qua bệnh tật.” Sau đó, cô nói bằng giọng xúc động và đôi mắt rưng rưng, “Tôi sẽ không bao giờ để đứa trẻ nào phải thất vọng khi nhìn thấy hòm thư trống”.