“Chúng ta làm giàu vật chất bằng những gì ta có trong tay nhưng làm giàu tinh thần bằng những gì ta cho đi.”
- Winston Churchill
Suốt những năm tháng khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở bang Idaho, tôi thường đến cửa hàng của ông Miller để mua rau quả tươi. Thời đó, thực phẩm và tiền bạc vô cùng khan hiếm nên mọi người chủ yếu chọn cách trao đổi hàng hóa với nhau.
Một hôm, tôi đang chọn nấm thì thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới nhưng khá sạch sẽ, cứ đứng nhìn giỏ khoai tây trên quầy. Do đứng gần đó, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Miller và cậu bé.
“Chào Barry, cháu khỏe không?”, ông chủ cửa hàng vui vẻ hỏi.
“Chào ông, cháu khỏe ạ. Những củ khoai tây này trông tươi ngon quá”, cậu bé nhận xét.
“Ông mới thu hoạch nó từ vườn đấy. Thế mẹ cháu đỡ bệnh chưa?”
“Cảm ơn ông. Mẹ cháu đỡ nhiều rồi ạ.”
“Vậy thì tốt quá. Hôm nay cháu muốn mua gì nào?”, ông mỉm cười nhìn cậu bé.
“Dạ không, cháu chỉ nhìn một chút thôi.”
“Cháu có muốn lấy một ít khoai tây không?”
“Dạ thôi ạ, cháu không có tiền trả cho ông”, cậu bé cúi mặt xuống đất và lí nhí trả lời.
“Vậy cháu có gì để đổi cho ta không?”
“Cháu... chỉ có một viên bi thôi”, cậu bé ngập ngừng.
“Thế à? Cho ta xem nào.”
“Đây thưa ông, đó là viên đẹp nhất đấy ạ.”
“Đúng là đẹp thật, nhưng nó lại là màu xanh. Ta đang cần màu đỏ. Cháu có viên bi nào màu đỏ không?”
“Dạ cháu không có.”
“Thôi không sao. Cháu cứ mang số khoai tây này về rồi khi nào có viên bi đỏ thì cháu nhớ mang ra cho ta nhé.”
“Chắc chắn rồi ạ. Cháu cảm ơn ông.”
Bà Miller – vợ ông – bước đến và giúp tôi chọn nấm. Bà mỉm cười kể, “Thị trấn này còn hai đứa trẻ như thế nữa. Cả ba đều rất nghèo. Chồng tôi thích đổi đậu, táo, khoai tây, v.v. để lấy những viên bi màu đỏ của bọn trẻ. Nhưng khi tụi nhỏ mang viên bi màu đỏ đến trả – chúng không bao giờ thất hứa – thì ông nhà tôi lại đổi ý và nói rằng ông không thích bi đỏ nữa, mà thích bi màu vàng hoặc màu cam. Cứ như thế, ông chưa bao giờ nhận của bọn trẻ viên bi nào”.
Sau khi mua được nấm, tôi rời cửa hàng, lòng thầm ngưỡng mộ tấm lòng của ông Miller. Không lâu sau, tôi chuyển sang bang khác sống, nhưng câu chuyện về ông Miller vẫn in sâu trong tâm trí tôi.
Nhiều năm sau, tôi quay về Idaho để thăm người bạn cũ. Tôi nhói lòng khi nghe tin ông Miller vừa qua đời. Khi cùng người bạn đến viếng ông, tôi trông thấy ba chàng trai trẻ. Một người mặc đồng phục quân đội và hai người còn lại trông rất thành đạt. Khuôn mặt họ thể hiện rõ nỗi buồn đau.
Họ bước đến chỗ bà Miller – người đang đứng cạnh quan tài của chồng. Từng người bước đến ôm bà và nói lời chia buồn. Đôi mắt rưng rưng của bà dõi theo từng chàng trai bước đến quan tài và đặt bàn tay ấm áp của họ lên bàn tay lạnh ngắt của ông Miller. Sau đó, họ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay đi.
Khi đến lượt tôi đến chia buồn với bà Miller, tôi giới thiệu mình từng sống ở thị trấn này và nhắc đến chuyện viên bi mà hồi xưa bà đã kể tôi nghe. Bà nắm tay dẫn tôi đến quan tài của ông Miller và nói, “Thật trùng hợp. Ba chàng trai lúc nãy chính là ba đứa trẻ tôi từng kể cho cậu nghe đấy. Họ nói họ rất biết ơn những thứ ông Miller đã ‘trao đổi’ với họ. Và bây giờ, khi ông không thể đổi ý về màu sắc viên bi nữa, họ đến để trả những gì họ còn nợ ông năm xưa. Chúng tôi không giàu có nhưng có lẽ hôm nay, chồng tôi là người giàu có nhất Idaho”.
Rồi bà nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của người chồng quá cố ra và đặt vào đó ba viên bi màu đỏ trong veo óng ánh.