“Có thể ngày mai bạn sẽ quên bẵng lời tử tế mình nói ngày hôm nay, nhưng người nhận được những lời ấy sẽ ghi nhớ và trân trọng nó suốt cuộc đời.”
- Dale Carnegie
Tháng Một năm 2012, khi gia đình Weinberg ở Baltimore vĩnh biệt người mẹ hiền yêu dấu là bà Chana Weinberg, họ tiến hành tang chế kéo dài bảy ngày theo đúng phong tục truyền thống của người Do Thái. Hàng trăm người đã đến viếng và an ủi gia đình. Không chỉ là một phụ nữ đáng nể, Chana còn là vợ của cố giáo sĩ Yaakov Weinberg – hiệu trưởng trường Cao đẳng Ner Israel Rabbinical ở Baltimore, ngôi trường của người Do Thái nổi tiếng với hơn chín trăm năm mươi học sinh.
Một cặp vợ chồng ngoài sáu mươi bước vào và ngồi xuống trước mặt tang gia. Người chồng – vốn là một nhân vật xuất chúng trong cộng đồng – chia sẻ câu chuyện sau.
Cha tôi may mắn sống sót sau nạn diệt chủng Do Thái của Đức Quốc Xã. Ông là thợ bảo trì tại một trường nữ sinh ở Baltimore. Tính tình ông cay nghiệt, và ông chỉ nhìn thấy những điều xấu xa ở người khác và trong mọi tình huống. Ngoài ra, ông rất hay chửi rủa. Các sinh viên cũng như nhân viên trong trường đều hiểu ông bị tác động thế nào bởi quá khứ nên chỉ đơn thuần nhận lấy lời lăng mạ của ông mà không trách cứ. Họ biết mình cũng không thể làm gì hơn.
Một ngày nọ, tôi đến trường để phụ cha làm việc, năm đó tôi chỉ mới bốn tuổi. Hôm ấy cha liên tục càu nhàu chuyện tôi ngu ngốc và không giúp được gì cho cha. Bà Weinberg tình cờ đi ngang qua và nghe được những lời đó. Bà đến gặp cha tôi và hỏi mượn tôi một lúc vì bà đang cần người phụ việc trong lớp.
“Tôi không hiểu sao bà lại cần một thằng ngốc như nó”, cha tôi nói, “nhưng nếu bà cần thì cứ dẫn nó đi đi”.
Bà Weinberg nắm tay tôi và dẫn tôi đi dọc hành lang đến trước một chiếc gương. Chúng tôi đứng cạnh nhau và nhìn vào gương.
“Con nhìn thấy gì nào?”, bà Weinberg hỏi.
“Con thấy mình đang đứng cạnh bà”, tôi trả lời.
“Nhìn kỹ lại xem”, bà nói. “Con thấy gì nào?”
“Con thấy một cậu bé”, tôi đáp.
“Con thấy cậu bé như thế nào?”
“Con thấy cậu bé ngốc nghếch. Cậu bé đần độn. Cậu bé hư.”
“Thế mà ta lại chẳng hề thấy như vậy. Trước hết, ta thấy trong gương một cậu bé rất đẹp trai”, bà Weinberg nói.
Tôi cảm thấy vui với nhận xét đó.
Bà tiếp tục, “Ta thấy một cậu bé rất thông minh và trên hết, ta thấy một cậu bé rất ngoan”.
Sau đó bà lấy từ ví ra một chiếc gương trang điểm bỏ túi, kèm theo tờ giấy và cây bút. Bà viết vào tờ giấy dòng chữ “Bà Weinberg nhìn thấy gì?” rồi dán lên mặt gương.
“Tôi luôn mang theo chiếc gương đó bên mình”, người đàn ông ở lễ tang tiếp tục bộc bạch. “Và mỗi khi ai đó nói điều gì làm tôi tổn thương, tôi lại lấy chiếc gương ra, đọc dòng chữ mà mẹ quý vị đã viết rồi nhìn vào gương. Lúc đó, tôi sẽ không còn cảm thấy bị lung lay nữa vì tôi tin mình là người chân chính và tốt bụng.”
Khi chia sẻ xong câu chuyện của mình, ông thò tay vào túi và rút ra một chiếc gương trang điểm. Ông mở nó ra. Bên trong có một tờ giấy. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy những nét chữ đã nhòa, “Bà Weinberg nhìn thấy gì?”.