“Sự tử tế không phải là một hành động bình thường mà là món quà đẹp đẽ hiếm hoi.”
- Sylvia Rossetti
Tôi đang đánh răng để chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại reo. Ai lại gọi giữa đêm khuya thế này? “Có khi nào là chuyện chẳng lành”, tôi nghĩ thầm. Tâm trí tôi nhanh chóng lướt qua danh sách các thành viên gia đình mà có thể cần tới sự giúp đỡ của mình, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại không mấy quen thuộc với tôi.
“Lindy hả? Leslie nè”, cô nói. “Hy vọng tôi không quấy rầy giấc ngủ của cô.”
Thật ra tôi và Leslie chỉ quen biết nhau sơ sơ, vì vậy tôi hơi sững người khi cô gọi điện cho tôi lúc mười một giờ đêm. Chúng tôi có con trạc tuổi nhau và cũng thỉnh thoảng trò chuyện tại các sự kiện cộng đồng, nhưng nếu nói chúng tôi là bạn bè thì chưa hẳn. Tôi nói mình vẫn còn thức và hỏi cô cần gì. Tôi nghĩ đó phải là chuyện gì kinh khủng lắm thì cô mới phải miễn cưỡng tìm đến một người mà mình không thân. Nhưng thay vào đó, cô chỉ hỏi tôi một câu lạ lùng.
“Tủ lạnh nhà cô còn đủ chỗ trống để nhét vừa một con gà tây không?”, cô hỏi.
Tủ lạnh nhà tôi còn nhiều chỗ trống, rất nhiều nữa là đằng khác. Việc kinh doanh của chồng tôi đang gặp khó khăn và trong nhà chẳng còn bao nhiêu thức ăn.
“Tất nhiên là còn”, tôi trả lời. “Tủ lạnh nhà cô bị hỏng sao?”
“Không hẳn, nhưng nếu cô có thể cho tôi địa chỉ nhà thì tôi sẽ ghé qua và giải thích”, Leslie đáp.
Chuyện này thật kỳ cục. Tôi kể với chồng tôi rằng Leslie đang đến và cần dùng tủ lạnh nhà mình. “Tủ lạnh nhà mình ư? Bây giờ luôn sao?”, Tom hỏi với vẻ ngạc nhiên. “Chúng ta có quen thân gì cô ấy đâu.” Tôi không biết giải thích với chồng thế nào nên chỉ biết nhún vai.
Vợ chồng tôi vội vàng thay bộ đồ ngủ ra và mặc lại quần jean rồi luống cuống ra ngoài cửa đợi sẵn để chuông cửa không đánh thức bốn đứa nhỏ.
Một xe chở hàng đông lạnh dừng trước nhà tôi. Leslie bước xuống và giải thích cửa hàng tạp hóa nơi chồng cô làm việc vừa mất hợp đồng thuê nhà, vì vậy họ phải dọn sạch tất cả các tủ đông trước nửa đêm hôm đó. Vợ chồng cô nghĩ thật uổng phí nếu bỏ đi số thực phẩm còn tươi này, vậy nên cô dò lại danh sách người quen và mang thức ăn đến cho bất cứ ai muốn nhận mà cô có thể nghĩ ra.
Khi đặt con gà tây vào tủ lạnh nhà tôi, Leslie nhận thấy tủ còn trống khá nhiều chỗ. “Tôi cho thêm thức ăn vào tủ được không?”, cô hỏi. “Tôi còn vài con gà tây và mấy món khác.” Nhà chúng tôi là nơi cuối cùng vợ chồng cô ghé đến nên những gì không thể cho vào tủ lạnh sẽ bị bỏ đi.
Trong lúc chồng Leslie xếp thức ăn vào tủ, anh trông thấy cái tủ lạnh nhỏ chúng tôi để trong gara. “Nếu cái đó còn chạy tốt”, anh nói, chỉ vào cái tủ lạnh mà chúng tôi đã lên kế hoạch mang đi quyên góp, “thì chúng ta ghim điện rồi chất hết đồ ăn vào luôn”.
Bốn người chúng tôi đi đi lại lại giữa xe tải và hai cái tủ, trên tay ôm một đống thực phẩm đông lạnh. Trong vòng chưa đầy một tiếng, chúng tôi đã lấp đầy cả tủ lạnh trong nhà lẫn trong gara.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra nên quay sang hỏi Leslie, “Khi nào thì cô quay lại lấy số thức ăn này?”.
Leslie chỉ bật cười. Cô sắp xếp lại thức ăn trong tủ để có chỗ nhét thêm một con gà tây vào. Sau đó, cô đóng cửa tủ lại và lau nước đá đọng trên tay. Rồi cô quay lại nhìn tôi và trả lời, “Chúng tôi đâu có ý định lấy lại. Chỗ này cô cứ để mà ăn hay đem chia cho người khác cũng được. Vợ chồng tôi đi phân phát chỗ thực phẩm này từ năm giờ chiều và chẳng còn ai để đem đến nữa. Nhiêu đây nữa là hết rồi. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi xử lý chỗ thức ăn này”. Nói xong, cô cùng chồng lên xe, vẫy tay tạm biệt và rời đi.
“Cảm ơn vì đã giúp ư?”, tôi nói lớn. Vợ chồng tôi dõi theo cho đến khi xe của họ đi khuất tầm mắt rồi quay sang nhìn nhau. Chuyện vừa xảy ra thật khó tin. Dù lúc đó đã là nửa đêm, chúng tôi vẫn quay vào gara để kiểm tra tủ lạnh. Chúng tôi mở một cánh cửa tủ và đếm được bốn con gà tây lớn đông lạnh. Tủ lạnh trong nhà có thêm ba con gà nữa, bên cạnh đó là bánh pizza, các món ăn đông lạnh, rau và món tráng miệng. Đó là những thực phẩm tiện lợi đắt đỏ mà gia đình tôi không bao giờ dám mua nhưng vẫn mong được ăn thử. Tủ lạnh của chúng tôi chật cứng đến nỗi không thể nhét vừa một que kem.
Leslie không hề biết chúng tôi đang chật vật về mặt tài chính đến mức phải loay hoay tính toán mỗi khi đi chợ. Vợ chồng tôi không chia sẻ chuyện này với ai. Mắt tôi rưng rưng vì tôi biết Thượng đế đã nghe thấy âu lo trong lòng tôi và đáp ứng nhu cầu của chúng tôi theo cách vừa kỳ diệu vừa bất ngờ. Việc có nhiều thực phẩm dự trữ giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng căng thẳng trong giai đoạn khó khăn này.
Suốt mấy tháng sau đó, gia đình tôi đã được ăn ngon và chia sẻ món gà tây với bạn bè, người thân và hàng xóm. Đến khi thực phẩm trong tủ lạnh cạn hết thì cuộc sống của chúng tôi cũng ổn định trở lại. Thu nhập của vợ chồng tôi đã tăng và việc mua thực phẩm không còn là vấn đề.
Tôi thừa nhận mình vẫn giật thót cả người khi nghe tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm và tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi tôi nhớ đến cuộc gọi nửa đêm năm đó. Tôi vẫn không quên tiếng cười pha lẫn trong giọng nói khi cô ấy hỏi, “Tủ lạnh nhà cô còn đủ chỗ trống để nhét vừa một con gà tây không?”.