“Hãy làm điều tử tế mà không trông mong nhận được phần thưởng, và cứ yên tâm rằng một ngày nào đó, có người sẽ làm điều tương tự cho bạn.”
- Công nương Diana
Tôi có khoảng ba mươi phút quá cảnh tại Detroit trước khi đáp chuyến bay về nhà ở Toronto. Sau khi ra khỏi hầm nối, tôi vội vã bước thật nhanh vì biết cổng khởi hành của mình nằm ở tận đầu kia sân bay. Tôi đến nơi sớm năm phút và đứng đợi “Nhóm 3” được gọi xếp hàng.
Tôi vừa trải qua một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi và một tiếng sau khi về tới nhà, tôi còn có cuộc gọi đào tạo nhân viên đang chờ. Thời gian đối với tôi rất quý giá và quan trọng. Nhưng rồi tôi nghe thấy thông báo, “Có vẻ như chuyến bay đã bị quá tải. Có hành khách nào tình nguyện ở lại và khởi hành chuyến sau không ạ?”. Chuyến bay hôm đó có hơn một trăm hành khách và không ai tình nguyện làm người ở lại.
Chuyến bay tiếp theo sẽ khởi hành trong bốn tiếng nữa, vào lúc bảy giờ rưỡi tối. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều doanh nhân cần trở về nhà sau giờ làm, những người mẹ có con đang đợi ở nhà, những đứa trẻ cần gặp bạn bè, và quan trọng hơn hết, tôi thấy nhiều người cần được giúp đỡ. Dù tôi cũng nóng lòng muốn về nhà như bất kỳ ai, nhưng có gì đó trong tôi nói mình nên tình nguyện ở lại. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó tử tế cho những con người xa lạ này. Tiếp viên gác cổng thông báo hành khách không thể lên máy bay cho đến khi có người tình nguyện ở lại.
Tôi cầm túi xách lên rồi bước đến quầy tiếp viên và nói, “Tôi tình nguyện làm vật tế!”. Cô tiếp viên gác cổng mỉm cười khi nhận ra câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Đấu Trường Sinh Tử.
Trong lúc cô xử lý thủ tục để tôi có thể bay chuyến sau, tôi lướt qua gương mặt của những hành khách sắp khởi hành và cảm thấy vui vì mình vừa giúp được gì đó cho họ. Cô tiếp viên đưa tôi thẻ lên máy bay cho chuyến sau. “Còn đây là món quà cảm ơn lòng tốt của anh”, cô nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy khác – phiếu quà tặng trị giá bảy trăm đô-la cho bất kỳ chuyến bay nào của hãng trong năm tới.
Tôi đến cổng khởi hành mới và ngồi cạnh một ổ cắm điện để máy tính của tôi có đủ pin hoạt động trong bốn tiếng tới. Tôi dời lịch hẹn cuộc gọi đào tạo và xử lý được nhiều công việc. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Khi chuyến bay của tôi bắt đầu cho khách nhận chỗ, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết ghế của tôi nằm ở khoang hạng nhất. Tôi bước lên máy bay và cảm thấy vô cùng biết ơn vì những điều đã xảy đến. Tôi tin tất cả đều là hiệu ứng lan tỏa của lòng tốt.
Lúc đó tôi chỉ muốn giúp đỡ người khác chứ không hề nghĩ đến phần thưởng, và lòng tốt đó đã được đền đáp bằng tấm vé khoang hạng nhất cùng phiếu quà tặng giá trị cho những chuyến đi trong tương lai.