“Hãy lan tỏa tình yêu thương ở mọi nơi bạn đến. Đừng để bất kỳ ai đến với bạn và ra về mà không cảm thấy hạnh phúc hơn.”
- Mẹ Teresa
Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau những rặng cây. Thị trường việc làm tại thị trấn nhỏ nơi anh sống cũng ảm đạm và chậm chạp hệt như chiếc Pontiac cũ kỹ của anh. Song anh vẫn ngày ngày kiên trì tìm việc. Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, Joe quen thuộc nó đến từng con đường, góc phố. Anh chạy xe được một lúc thì bóng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuống, trời lất phất mưa và gió thổi từng cơn lạnh ngắt.
Joe từ từ giảm tốc độ để rẽ vào con đường nhỏ và hẹp. Chợt anh trông thấy bên kia đường một phụ nữ luống tuổi đang đứng cạnh chiếc Mercedes. Không cần hỏi thì Joe cũng biết chiếc xe của bà đang bị trục trặc. Joe dừng xe và bước đến gần bà. Người phụ nữ mỉm cười nhìn anh nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ nhưng không có ai dừng xe và giúp đỡ. Liệu chàng trai này có phải người tốt không? Nhìn bộ quần áo tầm tầm và nét mặt khắc khổ của anh, bà đoán anh đang gặp khó khăn tài chính.
Joe vội lên tiếng trấn an, “Cháu đến giúp bác. Ngoài trời lạnh lắm, sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm nhỉ? À mà cháu tên là Joe”.
Joe kiểm tra xe và thấy một bên lốp đã bị xẹp. Đó không phải là vấn đề lớn nhưng đối với một phụ nữ tuổi trung niên yếu ớt, chuyện này cũng đủ tồi tệ rồi. Joe bắt tay vào sửa xe và trong lúc đó, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Chỉ mười phút sau, Joe đã thay xong bánh xe dự phòng. Anh đứng dậy, người lấm lem dầu nhớt còn hai bàn tay thì trầy trụa. Người phụ nữ rối rít cảm ơn và hỏi anh định lấy công bao nhiêu tiền. Bà nói anh đừng ngại vì nếu không gặp được anh, bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi bị mắc kẹt trên con đường vắng giữa trời tối thế này. Thế nhưng Joe thật sự không nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp và rất cần tiền nhưng anh dừng lại chỉ vì muốn giúp đỡ bà mà thôi. Vả lại, trước đây từng có rất nhiều người hào hiệp ra tay giúp anh trong lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Joe từ chối, “Cảm ơn bác nhưng cháu không nhận tiền của bác đâu. Nếu có lòng, bác hãy giúp đỡ người khác”.
Sau đó Joe chờ bà đi khuất rồi mới rẽ vào con hẻm nhỏ để về nhà.
Người phụ nữ lái xe đi tiếp vài dặm thì dừng lại và bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cô phục vụ vội lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần với khách dù đôi chân đã muốn cứng đờ vì phải đứng gần như cả ngày. Bà để ý thấy cô đang mang thai và hình như cũng sắp đến ngày sinh nở. Lúc đó bà chợt nhớ tới lời của Joe. Sau khi ăn xong, bà đặt vào đĩa tờ một trăm đô-la. Cô phục vụ mang tiền thối trở ra thì người khách đã đi mất và để lại trên bàn một mẩu giấy nhỏ.
“Cháu không cần cảm ơn bác đâu. Bác cũng từng được một người tốt bụng giúp đỡ lúc khó khăn. Nếu có lòng, cháu hãy giúp đỡ người khác.”
Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào vị khách ấy biết vợ chồng cô đang gặp khó khăn. Chồng cô đang thất nghiệp và tháng sau thì cô sinh con. Khi cô đẩy cửa bước vào căn phòng chật chội của mình thì chồng cô đang ngủ say. Cô cởi giày, leo lên giường rồi nhẹ nhàng nằm cạnh anh. Sau đó, cô khẽ đặt lên má anh một nụ hôn rồi thì thầm, “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em yêu anh, Joe à”.