“Tử tế là nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở người khác khi chính bản thân họ còn không nhận ra điều đó.”
- Khuyết danh
Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều muộn tại sân sau nhà Carl ở Detroit, Michigan. Năm ấy chúng tôi mười sáu tuổi. Chúng tôi vừa chơi bóng ném xong và tôi chuẩn bị đạp xe về nhà.
“Chờ mình một chút”, Carl nói lớn.
Cậu bạn chạy vào nhà và trở ra với một quyển sách để tôi mang về nhà đọc. Cậu chỉ nói gọn lỏn, “Đọc thử xem có thích không”.
Tôi không nói gì. Tôi ghét đi học vì tôi ghét đọc sách. Tôi cứ để yên quyển sách ở đó cả tuần rồi đem trả lại khi vẫn chưa một lần đọc qua. Carl cũng chưa từng hỏi tôi có thích quyển sách đó hay không.
Trong suốt hai năm sau đó, Carl cho tôi mượn thêm ba quyển sách nữa. Quyển cuối cùng là Martin Eden của Jack London. Lần nào tôi cũng không đọc và mang trả lại.
Vài hôm sau buổi lễ tốt nghiệp phổ thông, Carl hỏi tôi, “Benny, cậu định đăng ký vào đại học nào?”.
“Mình không đăng ký học đại học.”
“Sao lại không?”, cậu bạn hỏi.
“Vì cha mình không trả nổi bảy mươi lăm đô-la học phí.”
“Chỉ vậy thôi à?”, Carl hỏi tiếp.
“Ừ”, tôi đáp.
Tôi đã nói dối. Tôi không hề có ý định trở lại trường học, nhất là sau khi tôi vừa thoát khỏi cái chốn ấy.
Hôm sau Carl đến nhà và đưa tôi tờ séc bảy mươi lăm đô-la cậu xin của cha.
“Mình nghĩ cậu nên tiếp tục học”, cậu nói.
Một lần nữa, tôi vô cùng ngạc nhiên trước hành động của bạn mình. Tôi còn biết nói gì ngoài lời cảm ơn đây? Vì phải làm việc toàn thời gian tại tiệm bánh của anh trai, tôi đăng ký hai lớp ban đêm bán thời gian tại Đại học Wayne ở Detroit.
Tới giữa học kỳ, và sau khi thi rớt hai môn và bị đánh rớt bài luận, tôi nghĩ không cách gì mình có thể trở thành một sinh viên tử tế và đạt điểm cao. Vì vậy, tôi bỏ học và tiếp tục công việc ở tiệm bánh.
Lúc bấy giờ tôi đã hai mươi tuổi. Carl vừa học xong năm thứ hai Đại học Swarthmore ở Pennsylvania và về thăm nhà vào kỳ nghỉ hè. Chúng tôi gặp lại nhau và cùng chơi một trận bóng ném ở sân sau nhà cậu.
Sau trận đấu, cậu kéo tôi sang một bên và hỏi, “Dạo này cậu đang làm gì Benny?”.
Tôi lưỡng lự và ngượng ngùng trả lời, “Mình đang làm việc trong một lò mổ bò”. Carl lại gặng hỏi vì sao tôi không học đại học và lần này tôi chia sẻ thật lòng với bạn mình.
“Mình ghét trường học và ghét đọc sách.”
Đó là năm 1954, một năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, và nghĩa vụ quân sự vẫn là điều bắt buộc. Carl gợi ý tôi nên tình nguyện nhập ngũ vài năm và việc đó cho tôi thời gian suy nghĩ về những gì mình muốn làm với cuộc đời.
Sau khi trượt kỳ thi viết đầu vào Hải quân, tôi được nhận vào Lục quân. Sau khóa huấn luyện cơ bản, tôi đã trải qua mười tám tháng trong một đại đội bộ binh hạng nặng ở Neckarsulm, nước Đức.
Hai năm sau, tôi xuất ngũ với chứng nhận danh dự. So với hồi mới nhập ngũ, tôi vẫn không biết làm gì với đời mình. Sau khi xuất ngũ, tôi về lại nhà ở Detroit và cố xin vào làm lại tại lò mổ nhưng không có việc.
Tôi lấy tiền lương xuất ngũ và lái xe đến Los Angeles, California, để thăm em gái – người đã bỏ nhà đi ở tuổi mười bảy.
Trong hai tuần ở California, một phụ nữ nói tôi nên tận dụng phúc lợi từ chương trình hỗ trợ cựu chiến binh GI Bill. Tôi nghe lời khuyên của cô ấy, lái xe trở về Detroit và làm bài kiểm tra của Hội Cựu chiến binh.
Nhận thấy tôi thiếu kỹ năng đọc, họ gợi ý tôi theo học tại một trường nghề dạy sửa radio và ti-vi.
Lần này tôi đồng ý trở lại trường học, và chương trình GI Bill chi trả toàn bộ học phí. Đến thời điểm tốt nghiệp, tôi hai mươi ba tuổi. Trong suốt hơn bốn năm, tôi đã không gọi điện hay viết thư cho Carl.
Ngày 11 tháng Một năm 1958, một tháng trước lễ tốt nghiệp, tôi có một cuộc hẹn hò giấu mặt. Và ngày 22 tháng Một, tôi cầu hôn cô gái trong buổi hẹn ấy.
Vài ngày sau khi kết hôn, vợ chồng tôi nhận được món quà cưới từ Carl gửi đến qua đường bưu điện. Đó là một quyển sách.
Tôi mở sách ra và đọc lời đề tặng bên trong:
THÂN GỬI VỢ CHỒNG WASSERMAN NHÂN NGÀY CƯỚI
Carl
Đó là quyển Martin Eden của Jack London, quyển cuối cùng Carl cho tôi mượn cách đây sáu năm.
“Tặng sách làm gì cho phí. Mình có bao giờ đọc sách đâu”, tôi nhủ nhầm.
Nhưng càng nghĩ về quyển sách, tôi càng nhận ra dường như Carl đang cố nhắn gửi với tôi điều gì đó thông qua nó. Tôi quyết định gọi điện cho cậu để hỏi rõ sự tình nhưng cậu không nghe máy.
“Anh có mất gì đâu nào”, vợ tôi nói. “Nếu Carl đã có lòng gửi tặng anh quyển sách này thì em nghĩ anh cũng nên dành thời gian để đọc nó. Anh cứ đọc đi rồi sau đó muốn làm gì thì làm.”
Vài ngày sau, tôi bắt đầu đọc quyển sách dày bốn trăm mười một trang và không có lấy một hình ảnh mà Carl tặng. Trong sách có rất nhiều từ mà tôi không biết, vậy nên tôi quyết định mua một cuốn từ điển. Tôi mất hơn hai năm mới đọc xong quyển sách đó, và sau khi đọc xong tôi đã ghi chú đến bảy trăm bốn mươi bảy định nghĩa từ mới bên lề sách.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Carl muốn tôi đọc quyển sách đó đến vậy. Nhân vật chính, Martin Eden, có nền tảng giáo dục thấp như tôi nhưng đã nỗ lực tự học và trở thành một tác giả viết sách. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được trong mình dấy lên niềm hy vọng rằng tôi sẽ không sống trong sự thiếu hiểu biết trong phần đời còn lại.
Một khi đã bước vào thế giới sách, từng trang sách mở ra cho tôi những con đường đầy hào hứng và phấn khởi. Chỉ những ai từng bị chôn vùi quá sâu trong sự thiếu hiểu biết và lần đầu tìm thấy “ánh sáng” cuộc đời thông qua sách thì mới có thể hiểu được cảm giác vừa hồi hộp vừa xúc động của việc được giác ngộ. Kể từ đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Còn cuộc sống của người bạn thông thái của tôi thế nào? Chàng thiếu niên năm ấy, người đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ nghèo là tôi, đã tốt nghiệp trường Luật Harvard và trở thành một luật sư dân quyền. Cậu vẫn luôn quan tâm đến những người kém may mắn. Vài năm sau đó, cậu trở thành thành viên của Hội đồng Thành phố Detroit. Năm 1978, ở tuổi bốn mươi bốn, Carl được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ với vai trò đại diện bang Michigan. Bạn tôi tiếp tục phục vụ suốt ba mươi sáu năm và được dân bầu sáu nhiệm kỳ.
Năm 2007, Carl Levin – chàng thiếu niên với lòng tốt hiếm có – đã đồng ý viết lời tựa cho quyển sách đầu tay của tôi, quyển Presidents Were Teenagers Too (Các Vị Tổng Thống Cũng Từng Là Thiếu Niên).