“Khi tôi đưa mắt nhìn mọi người và họ nhìn tôi mỉm cười, tôi biết mình được yêu thương. Đó là lúc tôi không còn lo lắng, không còn ưu tư.”
- Etta James
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, toàn thân rã rời sau một ngày làm việc căng thẳng. Mục tiêu duy nhất của tôi tối hôm đó là ăn kem sô-cô-la cho thỏa thích. Bỗng nhiên điện thoại rung lên và tôi đọc được dòng tin nhắn gửi từ cô bạn Sylvia, “Cậu có đến buổi họp mặt cấp ba không?”.
Ôi trời, đã hai mươi năm trôi qua rồi sao?
Tôi nghĩ mình sẽ rất ngượng ngùng khi tham dự buổi họp mặt vì tôi không giữ liên lạc với bất kỳ bạn học nào ngoài Sylvia. Tôi định nhắn tin báo với Sylvia là tôi sẽ không đến nhưng rồi tôi chợt nhớ đến Kyle. Tôi đã không nghĩ về cậu ấy suốt nhiều năm, nhưng chính cậu là người thay đổi cuộc đời tôi.
Đó là năm 1979, và nếu nói tôi là đứa trẻ chín tuổi sống bên lề xã hội cũng không hề quá chút nào. Tôi là học sinh người Việt Nam duy nhất trong trường. Năm 1975, gia đình tôi chuyển đến California do hậu quả của chiến tranh. Chúng tôi nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà chưa ai ở đó từng nghe.
Thêm nữa, tôi không chỉ nghèo và ốm yếu, mà còn cực kỳ nhút nhát. Một học sinh lớp bốn không đá nổi quả bóng thì chắc chắn nhận thất bại ở trường. Mà tôi đã đề cập đến chuyện hồi đó tôi đeo cặp mắt kính dày cộm và trông ngu ngốc nhất trên đời chưa nhỉ? Tôi tự nhận thấy mình còn xấu hơn cả nhân vật Betty trong phim Cô Gái Xấu Xí.
Tôi chưa bao giờ hòa nhập được với bạn bè cũng như môi trường xung quanh và luôn cảm thấy dè dặt. Dường như mọi điều tôi làm, mọi lời tôi nói đều ngu ngốc, nhạt nhẽo hoặc sai bét. Có bạn thờ ơ với tôi, số khác thì thương hại và cũng bạn khác rất hay trêu chọc tôi.
Xét trong khối lớp bốn, tôi chắc chắn là đứa thấp kém nhất.
Kyle thì ngược lại. Cậu ấy là học sinh nổi tiếng nhất khối bốn. Kyle có nước da rám nắng khoe vẻ đẹp khỏe mạnh và đầy sức sống. Cậu có khiếu thể thao nên luôn là người đầu tiên được chọn vào đội bóng đá hoặc bóng ném. Tất cả nữ sinh trong trường đều say đắm vẻ điển trai của Kyle, thế nên cậu cũng là “người trong mộng” của không ít cô gái.
Một ngày nọ, sau khi tan học, tôi đang đi bộ về nhà thì Jake bước đến đi song song với tôi. Jake là một nam sinh lớp sáu đáng sợ và hung hăng, sống cách nhà tôi vài căn. Bọn tôi chưa từng nói với nhau câu nào cho đến hôm đó.
Với những đứa trẻ thiếu tự tin, các quy tắc ứng xử bất thành văn bao gồm không bao giờ nhìn vào mắt người khác và luôn cúi gằm mặt xuống đất. Để bớt nhàm chán, tôi nghĩ ra trò đếm các vết nứt trên vỉa hè. Vì đang bận đếm các vết nứt, tôi không nhận ra Jake nhắm nụ cười đáng sợ của anh vào tôi từ lúc nào. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ lời anh ta nói.
“Mày là đứa con gái xấu xí nhất tao từng gặp! Khuôn mặt xấu xí, bẩn thỉu của mày làm tao phát bệnh. Sao mày không cút về quê hương của mày đi…”, anh tiếp tục tuôn ra những lời lẽ xúc phạm chủng tộc với nụ cười thỏa mãn. Có thể nói anh ta hết sức tận hưởng màn bài xích nặng nề này.
Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã và chỉ biết đứng sững người trong thinh lặng. Dù Jake chỉ cao hơn tôi tầm một cái đầu, nhưng lúc đó anh ta trông như một người khổng lồ hùng mạnh còn tôi chỉ là chú kiến bé nhỏ. Nước mắt tôi rưng rưng dưới khóe mắt khi Jake cười to và băng qua bên kia đường, để lại những câu nói nặng nề vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, “Mai ơi, cho mình đi cùng cậu được không?”. Tôi quay lại và thấy Kyle đang đứng đó; nụ cười đáng mến của cậu an ủi tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Câu nói kỳ diệu đó đã làm tôi nín khóc. Rồi không ai nói với ai thêm lời nào, chúng tôi cứ thế bước đi cùng nhau.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được bảo vệ. Kể từ hôm đó, Kyle trở thành bạn đồng hành thường xuyên của tôi sau giờ học. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại đi cùng mình. Tôi thật sự không hiểu. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, phòng trường hợp câu hỏi của tôi làm cậu nhận ra mình đang tự hạ thấp bản thân chỉ vì chơi với tôi. Vậy nên, tôi im lặng và tận hưởng tình bạn này.
Thậm chí Kyle còn thể hiện tình bạn với tôi trong giờ học. Cậu ấy thường quay lại nói chuyện với tôi trong lớp và bị cô giáo phạt. Nhưng hóa ra bị cô Jones la rầy lại rất vui.
Thời gian cứ thế trôi qua. Thu qua đông tới, xuân về hè sang. Mới đó mà tôi đã học lớp sáu. Một ngày nọ, cô giáo thông báo lớp tôi có thêm một học sinh mới, tên bạn ấy là Susan. Lát sau, tôi đến gần Susan và nói, “Chào, cậu là học sinh mới phải không?”. Cô bạn vừa cười vừa nói “Đúng vậy”. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình không bao giờ có đủ tự tin để làm quen với Susan nếu không nhờ Kyle và cái cách cậu ấy khiến tôi cảm nhận về bản thân.
Cuối cùng Susan và tôi đã có thể hòa nhập với nhóm bạn gái và những cô bạn này trở thành bạn bè thân thiết. Rồi cũng đến lúc tôi không còn “cần” đến Kyle nữa.
Lòng tôi tràn ngập cảm giác phấn khích khi đến buổi họp mặt bạn cũ. Tôi rất nóng lòng gặp lại Kyle. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng cậu đã biến một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi trở thành một trong những ngày tốt đẹp nhất. Tôi muốn cậu biết cậu thật sự đã đưa tôi đi qua những năm khó khăn nhất cuộc đời. Tôi không biết cậu có nhận ra tôi hay có hiểu được ảnh hưởng của cậu đối với tôi không. Nhưng nếu cậu ấy không hay biết gì thì tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cậu và tất nhiên tôi sẽ nói cảm ơn thật nhiều.
Đáng buồn là Kyle không đến tham dự buổi họp mặt hôm ấy. Bạn bè của cậu cũng không. Tôi về nhà và tìm kiếm cậu trên mạng. Hàng trăm kết quả hiện lên nhưng không phải là cậu ấy. Tôi hỏi bạn bè xung quanh nhưng có vẻ như không ai còn giữ liên lạc với Kyle.
Dù bây giờ Kyle ở đâu, tôi hy vọng cậu luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ nói với cậu rằng nụ cười của cậu đã thắp sáng thế giới tăm tối của tôi. Tôi mong cậu giữ mãi được nụ cười ấy vì mỗi nụ cười là một việc làm tử tế. Đối với tôi, khoảnh khắc của sự tử tế kéo dài suốt cuộc đời.
Nhờ tình bạn với Kyle mà tôi không còn đếm những vết nứt trên vỉa hè nữa vì giờ tôi đã ngẩng cao đầu bước đi với nụ cười thường trực trên môi.