“Một hành động tử tế nhỏ bé đáng giágấp nhiều lần so với một ý định to lớn.”
- Oscar Wilde
Cả nhà đang rất lo lắng cho chị tôi, và đó cũng là điều dễ hiểu. Thử hỏi thời nay có mấy ai dám mời hai người hoàn toàn xa lạ ở lại nhà mình? Dĩ nhiên là những người lạ này trông bình thường và tử tế, thêm nữa câu chuyện của họ nghe cũng có vẻ chân thành. Thế nhưng cặp đôi này không hề có giấy tờ hay người quen nào chung với chị tôi, vậy mà chị vẫn mời họ ở chung nhà với mình tại Montrose, California.
“Con nói gì cơ? Mẹ thật không thể hiểu nổi”, mẹ tôi thốt lên khi chị Helen kể về chuyện này. “Con có biết họ có thể giết con trong lúc con đang ngủ không? Họ có hai người, còn con chỉ có một thân một mình. Rồi lỡ họ khoắng sạch nhà con trong lúc con đi làm thì sao đây!”
Thật ra, cả nhà đều có cùng suy nghĩ với mẹ và ra sức can ngăn Helen từ bỏ chuyện này, nhưng chỉ có mẹ là người nói thẳng ra. Suy cho cùng, con gái của mẹ tôi đang sống cùng hai người hoàn toàn xa lạ, và đây là Los Angeles. Trời ơi, lỡ Helen xảy ra chuyện gì thì làm sao chị ấy có thể gọi người đến giải cứu kịp thời. Không phải mẹ và gia đình tôi không biết thương người hay nghi ngờ óc phán đoán của Helen, chỉ là chúng tôi cần bảo vệ người thân của mình vì biết đâu hai người kia có thể là những tên tội phạm thì sao.
Mọi chuyện bắt đầu khi Helen bay từ Los Angeles đến Phoenix. Đó chỉ là chuyến bay ngắn, nhưng cũng đủ thời gian để chị tôi làm quen với vợ chồng Morrison đến từ Arizona ngồi chung hàng ghế. Máy bay vừa cất cánh được vài phút thì người vợ, Marcie, đã ngủ thiếp đi, còn người chồng Daniel và chị tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng. Có lẽ cảm giác ngượng ngùng khi ngồi im lặng cạnh nhau đã khởi đầu cuộc trò chuyện hoặc cũng có thể là do nhu cầu chia sẻ. Dù lý do là gì, Daniel mở lời chia sẻ về chuyện của vợ chồng anh, câu chuyện khiến chị tôi bị thu hút trong suốt chuyến đi.
Anh kể hai vợ chồng đến Los Angeles để gặp bác sĩ nghiên cứu thuốc điều trị thay thế cho bệnh ung thư vú giai đoạn bốn của Marcie. Vì tiên lượng của các bác sĩ ở Phoenix rất xấu (họ nói Marcie chỉ còn sống được vài tháng). Hai vợ chồng quyết định theo đuổi các phương pháp điều trị khác. Dù cảm thấy an tâm với lời giải thích của bác sĩ, họ thất vọng khi biết mức phí của phương pháp điều trị này lên đến ba mươi bốn ngàn đô-la và sẽ không được bảo hiểm chi trả. Ngoài ra, họ còn phải tốn thêm tiền thuê chỗ ở trong khoảng thời gian Marcie điều trị ở Los Angeles.
Daniel giải thích, “Tiền bạc đúng là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần giữ được mạng sống cho vợ thì mang nợ bao nhiêu tôi cũng chịu”. Nói đến đây, Daniel bật khóc và chị tôi cũng khóc theo. Marcie chỉ mới ba mươi lăm tuổi và họ có năm người con, đứa bé nhất mới lên hai và đứa lớn nhất mười hai tuổi.
Khi máy bay hạ cánh, Daniel đánh thức vợ dậy và cô ấy không thể tự bước đi nên phải dùng đến xe lăn. Trong lúc cùng vợ chồng họ đợi người mang xe lăn tới, chị tôi đã đưa ra một quyết định khiến cả nhà lo lắng rất nhiều. Helen đưa cho họ danh thiếp và nói có thể ở chung với chị khi đến Los Angeles. “Tôi biết số tiền này chẳng nhiều nhặn gì nhưng hy vọng giúp được anh chị trong lúc khó khăn”, chị nói thêm.
Sang tuần sau, Daniel gọi điện cho Helen, nói rằng vợ chồng anh đã nói chuyện với nhau và muốn nhận lời mời hào phóng của chị. Họ sẽ đến ở nhờ nhà chị tôi vào thứ Tư tuần sau và rời đi vào Chủ nhật. Helen thừa nhận đêm đầu tiên chị không thể chợp mắt nổi khi ở một mình trong nhà với hai người mà chị chỉ mới quen biết khoảng một tiếng.
Cảm giác không yên đó vẫn tiếp tục đeo bám chị cho đến sáng hôm sau khi chị đi làm. Nhà cửa sẽ như thế nào khi chị quay về? Khi đi làm về chiều hôm đó, chị thấy vợ chồng Daniel đã chuẩn bị sẵn bữa tối và đang đợi chị về cùng ăn. Đêm đó Helen đã ngủ rất ngon và không nghĩ ngợi gì khi đi làm vào sáng thứ Sáu. Trong suốt vài tháng sau đó, vợ chồng họ tiếp tục ở nhà chị tôi mỗi khi đến Los Angeles điều trị bệnh.
Kết quả chụp PET cho thấy mặc cho mọi nỗ lực chữa trị, bệnh ung thư đã di căn đến cột sống, xương cụt và hai chân của Marcie. Phương pháp điều trị thần kỳ mà vợ chồng Daniel tìm kiếm đã không hiệu quả. Helen vẫn giữ liên lạc với họ trong những ngày tháng khó khăn tiếp theo. Chị giúp họ gây quỹ và làm chỗ dựa tinh thần cho hai vợ chồng. Chị cũng không ngừng tự vấn về những chuyện đang xảy ra. Động lực nào – định mệnh nào – đã đưa ba người họ đến với nhau và thúc đẩy chị mời họ vào nhà? Dù thế nào đi nữa, chị biết đó chính xác là việc mình phải làm.
Thật lòng mà nói, cảm giác lo lắng của gia đình tôi dần chuyển thành sự ngưỡng mộ. Chúng tôi vô cùng tự hào về Helen. Những việc làm tử tế luôn tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trên thế giới đều đối xử với nhau theo cách mà chị tôi đã làm?
Câu chuyện về lòng trắc ẩn của Helen được thêm vào danh sách những bài học cuộc sống mà chị đã dạy cho tôi. Nhờ chứng kiến những việc chị làm, tôi bắt đầu thực hành các giá trị sống như rộng lượng và chu đáo. Dưới sự hướng dẫn của chị, tôi được truyền động lực để không ngừng học hỏi và giữ vững đạo đức nghề nghiệp nhằm ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Helen đã là người hùng của tôi từ trước khi chị cưu mang vợ chồng Daniel. Tuy nhiên, với mỗi việc tốt chị làm, “siêu năng lực” của chị ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.