“Hãy nhớ rằng không có việc tốt nào là nhỏ bé. Mỗi việc tốt đều tạo nên gợn sóng lan tỏa không ngừng.”
- Scott Adams
Tôi xoay người, hé mắt ra khỏi chăn để xem giờ. Đồng hồ chỉ bốn giờ. Tôi nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc đó là bốn giờ chiều chứ không phải bốn giờ sáng, vậy là tôi lại lãng phí thêm một ngày nằm dài trên giường.
Đó là mười ngày trước Giáng sinh và dù đã cố gắng động viên bản thân bằng nhiều cách, tôi vẫn không cách gì suy nghĩ tích cực được. Vài ngày nữa là đến ngày giỗ của con gái tôi, Kyley, và theo sau đó là sinh nhật con vào ngày hai mươi ba tháng Mười Hai. Tôi đã luôn mong mỏi chờ đợi thời điểm này trong năm, nhưng giờ đây tôi chỉ cầu cho ngày đó đến nhanh rồi kết thúc sớm.
Tôi ngồi dậy và thả chân đung đưa ở mép giường. Tôi đã trì hoãn việc mua sắm cho ngày lễ Giáng sinh cũng đủ lâu rồi. Vì vậy, tôi quyết định lái xe đến thị trấn lân cận để mua tặng chồng một món quà thật hoàn hảo. Tôi quấn mái tóc dài lại thành một búi rối bù, không trang điểm và cũng chẳng buồn thay cái áo hôi hám cũ kỹ đang mặc.
Tôi vào đến thị trấn và ghé mấy cửa hàng tràn ngập không khí ngày lễ Giáng sinh với âm nhạc và đèn trang trí rực rỡ. Dòng người mua sắm vội vã đi từ quầy hàng này đến quầy khác, háo hức chọn mua quà Giáng sinh cho người thân. Tôi ra về tay không nhưng không nản lòng. Tôi vẫn còn hai điểm dừng chân nữa và quyết tâm tìm cho bằng được một món quà trước khi về nhà.
Tôi đoán trạm nghỉ chân của vùng này sẽ có vài món quà hay ho dành cho cánh đàn ông. Tôi lái xe đi và đến đó vào lúc sáu giờ bốn phút chiều. Bảng thông báo trên cánh cửa đã khóa cho biết tôi đã đến trễ bốn phút. Tôi hít một hơi thật sâu. Chỉ nghĩ đến việc phải dành thêm một ngày nữa để ra ngoài mua sắm thôi là đã đủ mệt mỏi đối với tôi rồi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Mà cũng chưa chắc, vì điểm dừng tiếp theo của tôi là một cửa hàng nhiều tầng rộng lớn, nơi tôi biết mình sẽ tìm được món quà hoàn hảo tặng chồng.
Lúc tôi đến nơi thì bãi đậu xe không hề chật cứng như tôi nghĩ. Tôi hết sức ngạc nhiên nhưng vui vẻ nhủ thầm, “Thế này thì tốt quá!”. Tôi bước về phía cửa trước và thấy một phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói, “Tôi biết một chuyện mà chị không biết”. Tôi nhận ra và dừng lại hỏi cô, “Họ đóng cửa rồi sao?”.
“Vâng, chúng tôi đóng cửa từ lúc sáu giờ rồi”, cô lịch sự trả lời.
Vai tôi rũ xuống và đầu gục về phía trước. Tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại. Cửa hàng này lớn như vậy, vả lại giờ đang là dịp lễ, sao họ lại đóng cửa sớm thế? Tôi có thể cảm nhận được người đó đang bước gần về phía mình. Rồi cô đứng trước mặt tôi và nhẹ nhàng hỏi, “Chị ổn chứ?”.
Nếu bạn là phụ nữ và từng trải qua một ngày vô cùng tồi tệ, chắc bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có người hỏi bạn có ổn không. Đúng thế, bạn sẽ bật khóc… và khóc rất nhiều nữa là đằng khác. Rồi bạn sẽ trải lòng chia sẻ về chuyện khiến bạn tuyệt vọng. Đó cũng chính là điều tôi đã làm. Tôi kể cho cô ấy nghe về Kyley, về ngày giỗ và sinh nhật sắp tới của con bé cũng như chuyện tôi đang tìm mua quà Giáng sinh cho chồng. Tôi cảm thấy mình thật thảm thương.
Người phụ nữ nói tôi đợi ở đó một chút. Tôi nhìn theo bóng cô vội vã quay trở lại cửa hàng, gõ gõ cánh cửa đã khóa và đi thẳng vào bên trong. Một lát sau, cô xuất hiện và ra hiệu cho tôi đến đó. Cô vui mừng thông báo rằng người quản lý đồng ý mở cửa cửa hàng cho tôi vào mua sắm. Tôi từ chối vì cảm thấy ngại, nhưng cô cất ví và chìa khóa xe của mình lên một quầy gần đó rồi hỏi tôi đang tìm món gì. Cô dẫn tôi đến khu vực cuối cửa hàng và chỉ tôi nơi có thể tìm được món quà hoàn hảo cho chồng.
“Tôi không muốn chị cảm thấy như tôi đang lượn lờ ở đây để hối thúc chị, vậy nên tôi ra đằng kia đứng nhé”, cô nói rồi chỉ vào quầy trưng bày cách đó mấy dãy hàng. “Chị cứ thong thả và nếu cần gì thì cứ hỏi tôi.” Cô mỉm cười rồi rời đi.
Tôi đứng đó, nhìn vào khoảng trống mênh mông mà ngày thường vẫn chật chội bởi hàng trăm khách hàng và thầm cảm ơn người phụ nữ tốt bụng ấy.
Đêm đó tôi cần ai đó lắng nghe nỗi niềm của mình, cần ai đó biết tôi đang tổn thương và thấu hiểu nỗi đau ấy. Dù lúc đó tôi không nhận ra, nhưng trong lòng tôi cũng trông mong sẽ có người mở khóa cửa hàng lớn ấy cho tôi vào. Tôi bước đến chỗ cô đang đứng và hỏi sáng mai cửa hàng mở cửa lúc mấy giờ.
Tôi cảm ơn cô và nói tôi chưa bao giờ dám mơ đến việc cô cùng một số người khác tình nguyện ở lại với tôi thay vì về với gia đình. Tôi sẽ trở lại vào ngày hôm sau theo giờ mở cửa thông thường. Tôi ôm tạm biệt và hẹn gặp lại cô.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, ăn mặc chỉn chu và lái xe quay lại cửa hàng. Tôi bước vào dãy hàng chính và lập tức nhận ra người phụ nữ hôm qua đang tiến về phía mình. Tôi hỏi tên cô và gửi lời cảm ơn cô lần nữa vì những gì cô đã làm cho tôi. Thế nhưng cô lại nhìn tôi với vẻ bối rối. Tôi mỉm cười và nhận mình là người phụ nữ đã khóc lóc trong bãi đậu xe ngày hôm qua.
“Ôi trời, trông chị khác quá! Nói thật là tôi nhận không ra chị luôn đấy”, cô thốt lên.
Một giấc ngủ ngon, một ngày hoàn toàn mới, tóc tai gọn gàng, trang điểm chỉn chu và lòng tốt từ một người xa lạ có thể làm một người thay đổi đến mức không ngờ. Hành động tử tế của cô thật sự có ý nghĩa với tôi, và hôm đó tôi đã tìm được món quà hoàn hảo dành tặng chồng.
Hẳn là bạn từng nghe nói rất nhiều về những “việc làm tử tế tình cờ”, nhưng tôi có ấn tượng rõ ràng rằng việc làm của người phụ nữ này không hề tình cờ. Qua việc cô làm cho tôi, tôi có thể phần nào đoán được cách sống hàng ngày của cô Carol Roberson. Thế giới sẽ tuyệt vời biết bao nếu ai cũng sống như Carol.
Tử tế không phải “món nợ” ngọt ngào ta phải trả cho ai đó, mà là “hiệu ứng domino” của những điều tích cực và tốt đẹp. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là đón nhận mà còn là tiếp nối cũng như lan tỏa tinh thần sống tử tế. Khi ai đó làm một việc tốt với bạn, bạn có thể đền đáp lại cho chính người ấy, hoặc hãy đối xử tử tế với những người khác. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu mọi người trên thế giới cùng nhau chung tay “tiếp nối tử tế”, số lượng việc tốt được đón nhận và chỉ số hạnh phúc chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân. Và đó là cách chúng ta biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.