“Chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện sự tử tế đối với người khác, nhưng không nhất thiết phải bằng những việc lớn lao. Hành động tử tế nhỏ bé nhất cũng đủ để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống ai đó.”
- Catherine Pulsifer
Tôi và Mike, chồng tôi, muốn kỷ niệm ngày cưới theo cách thật đặc biệt. Chúng tôi đã đặt chỗ trước tại nhà hàng yêu thích, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì lại chưa có bàn. Mike nhìn cô phục vụ và nói, “Chúng tôi sẽ ngồi đợi ở quầy rượu. Khi nào có bàn thì cô ra báo với chúng tôi nhé”.
“Vâng ạ”, cô đáp.
Chúng tôi bước đến hai ghế trống ở góc xa của quầy rượu. Mike kéo ghế cho tôi ngồi, cùng lúc đó người đàn ông bên cạnh cũng nhích ra một chút để tôi có chỗ len vào. Tôi mỉm cười cảm ơn anh.
“Tôi tới thành phố này công tác. Anh chị có thể gợi ý một số hoạt động thú vị để tôi trải nghiệm ở đây lúc rảnh rỗi không?”, người đàn ông ngồi cạnh tôi lên tiếng.
Vợ chồng tôi lập tức chú ý tới người lạ đó. Chúng tôi rất yêu mến quê hương thứ hai của mình nên nhanh chóng đề xuất kha khá hoạt động vui chơi mà ông có thể tham gia những lúc không làm việc. Sau đó ông hỏi vợ chồng tôi thêm vài câu rồi đột nhiên cả ba chúng tôi bị cuốn vào một cuộc trò chuyện thực thụ.
Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã chuyển sang gọi nhau bằng tên thay vì gọi bằng họ như ban đầu. Người lạ ấy giới thiệu mình tên là Bill, hiện đang là kỹ sư cơ khí ở một bang khác. Ông đến đây làm việc trong đề án mở rộng bệnh viện địa phương. Chồng tôi cũng là kỹ sư cơ khí nên hai người có rất nhiều chuyện để nói. Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn và từ người lạ, chúng tôi trở thành bạn bè.
Khi cô phục vụ đến chỗ chúng tôi để thông báo bàn ăn đã được chuẩn bị xong, chúng tôi chào tạm biệt Bill.
“Hôm nay vợ chồng tôi ra ngoài ăn tối để mừng kỷ niệm ngày cưới”, tôi nói với Bill khi đứng dậy đi theo cô phục vụ ra bàn.
“Ồ, vậy thì tôi thật lòng cảm ơn anh chị đã dành thời gian trò chuyện cùng một người xa lạ như tôi”, Bill đáp. “Anh chị có thể làm ngơ tôi nhưng đã không làm như vậy. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhé!”
Buổi tối trôi qua nhanh chóng khi vợ chồng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày cưới cũng như mọi đổi thay trong cuộc sống chúng tôi kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi cũng nói về việc tình cờ gặp Bill và bất ngờ khi thấy một người xa lạ có thể nhanh chóng trở thành bạn bè. Rồi chẳng mấy chốc đã đến giờ chúng tôi phải về nhà. Mike ra hiệu yêu cầu thanh toán, nhưng thay vào đó, người phục vụ chỉ mỉm cười và mang ra cho chúng tôi một tờ ghi chú nhỏ. Trên đó viết:
Một lần nữa, cảm ơn anh chị đã dành thời gian trò chuyện với một người xa lạ như tôi. Tôi thật sự cảm kích sự tử tế của anh chị. Xin phép được mời anh chị bữa tối ngày hôm nay nhé.
Bill
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn người phục vụ.
“Đây là sự thật đó ạ”, cậu vừa nói vừa gật đầu. “Ông ấy đã thanh toán bữa tối cho anh chị.”
Vợ chồng tôi quay lại quầy rượu để cảm ơn Bill nhưng không thấy ông ở đó nữa. Chuyện này chưa từng xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi ngỡ ngàng trước lòng tốt của Bill và sẽ không bao giờ quên tấm lòng của ông.
Nhiều năm sau, khi tôi ngồi ở một nhà hàng ngoài trời chờ Mike đến, cô phục vụ sắp chỗ cho một phụ nữ lớn tuổi ngay bàn bên cạnh tôi. Tôi từng gặp chị lúc sáng, lúc đó chị đang ngồi khóc một mình trên băng ghế dọc lối đi. Tôi ngồi xuống cạnh chị và hỏi, “Chị có cần giúp đỡ gì không? Chị ổn cả chứ?”.
“Không ổn chút nào”, chị trả lời. “Vợ chồng tôi mới cãi nhau một trận rất lớn. Giờ thì anh ấy bỏ đi rồi. Tôi sợ anh không bao giờ quay về nữa.”
Tôi không biết phải an ủi chị thế nào, mà chỉ biết ngồi xuống cạnh chị, đưa khăn giấy cho chị lau nước mắt đến khi chị ngừng khóc.
Vậy nên tôi hơi giật mình khi thấy người phụ nữ đó ngồi ngay cạnh bàn của mình trong nhà hàng. Tôi quay sang mở lời, “Chào chị, mọi chuyện thế nào rồi?”.
Người phụ nữ nhìn tôi và mắt chị sáng lên khi chợt nhớ ra tôi. Chị nghiêng người về phía tôi và thì thầm, “Cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi lúc sáng. Tôi đang đợi chồng đến. Tôi đã nhắn tin hẹn gặp anh ở đây để hai vợ chồng nói chuyện”.
Đúng lúc đó Mike cũng vừa đến. Trước khi đứng dậy hôn đón chồng, tôi thì thầm với người phụ nữ, “Chúc chị may mắn. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.
Vợ chồng tôi thưởng thức bữa tối và buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Có lúc tôi nghe thấy tiếng ghế kéo phía sau lưng và hy vọng chồng chị đã đến.
Sau khi Mike thanh toán và chúng tôi đứng dậy rời đi, tôi khẽ nhìn sang bàn bên cạnh. Quả nhiên vợ chồng chị đang say sưa trò chuyện và nắm tay nhau. Khi đi qua dãy bàn ăn để đến cửa chính, chúng tôi đi ngang qua cô phục vụ, và tôi nói chồng dừng lại.
“Cô có thấy đôi vợ chồng ngồi ở bàn cạnh chỗ chúng tôi lúc nãy không?”, tôi hỏi.
Cô ấy gật đầu xác nhận.
“Chúng tôi muốn trả tiền cho bữa tối của họ như một bất ngờ.”
“Tôi đang định đưa hóa đơn cho họ đây”, cô phục vụ nói và đưa tờ hóa đơn cho tôi.
Mike bối rối nhìn tôi thanh toán hóa đơn của hai người lạ và viết thêm dòng tin nhắn trên hóa đơn:
Chúc anh chị có thêm thật nhiều năm hạnh phúc bên nhau.
“Xong rồi đây”, tôi nói và trao lại tờ hóa đơn cho cô phục vụ.
Cô mỉm cười và đi về phía họ với tờ hóa đơn có dòng ghi chú trong tay.
“Chuyện này là sao vậy em?”, Mike hỏi khi tôi quàng tay mình vào tay anh.
“Anh còn nhớ Bill chứ? Chúng ta chỉ đang ‘trả ơn chuyển tiếp’ thôi mà”, tôi nói khi cùng chồng bước xuống vỉa hè và đi về phía khách sạn.