Minh à, thầy chia buồn với em về chuyện không vui đã xảy ra. Lỗi của người kia là hoàn toàn đúng rồi. Em đã xử lý rất đúng.
Tuy nhiên, thầy vẫn cứ suy nghĩ liệu em đã nhìn hết mọi góc cạnh của vấn đề chưa, liệu có gì uẩn khúc đằng sau đó không. Thầy luôn nhắc mình thận trọng trước mọi kết luận, trước mỗi hành động. Bởi hậu quả từ kết luận của mình có thể rất lớn.
Thiếu phụ Nam Xương là câu chuyện thầy đã kể cho em và các bạn nghe nhiều lần rồi đúng không. Đấy, em thấy đấy, chỉ vì hiểu lầm mà một mạng người đã mất đi. Chỉ vì hiểu sai sự thật mà người chồng vĩnh viễn mất đi người vợ tuyệt vời, người con mất đi người mẹ quý giá.
Nay thầy kể em nghe một câu chuyện khác. Em cứ thư giãn ngồi nghe thôi nhé.
Chuyện rằng một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Có một đôi vợ chồng ở trên chuyến tàu đó. Họ rất vất vả và rất may mắn nên mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ. Tiếc thay trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ. Người đàn ông đã quyết định để vợ mình ở lại, còn anh ta nhảy lên thuyền cứu hộ.
Minh biết không, người vợ đứng trên con tàu sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu. Em thử đoán xem câu mà người vợ hét to lên với chồng mình là gì. Liệu có phải là một câu đại loại như: “Đồ đê tiện, “Kẻ xấu xa”, hay “Anh thật là hèn hạ”… không?
Nhưng em đã nhầm Minh à. Người vợ kia đã hét to với chồng và dặn anh chăm sóc tốt đứa con yêu thương của họ.
Em sẽ hỏi tại sao đúng không Minh. Chuyện rằng, người đàn ông được cứu sống trở về quê hương và anh ấy đã một mình nuôi dưỡng con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời. Trong lúc sắp xếp và xem lại các kỷ vật của bố mẹ, người con gái đã phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ cô bé đã mắc bệnh nan y. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Minh có biết trong nhật ký viết gì không. Người chồng đó đã viết rằng ước gì anh ta và vợ mình có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển. Nhưng anh ta đã không thể. Vì con gái của họ, anh chỉ có thể để vợ mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm mà thôi. Và anh thành thật xin lỗi vợ mình về điều đó.
Minh có thấy không, thiện và ác đôi khi thật khó phân biệt. Bằng con mắt của mình, chúng ta rất có thể nhận xét sai, kết luận sai, đúng không em.
Minh có bao giờ gặp những người tình nguyện nhận nhiều việc về mình không. Họ nhận việc không phải bởi vì người ta ngốc, mà là vì họ hiểu được rằng trách nhiệm rất quan trọng và rất tuyệt vời.
Minh có thấy người nước ngoài thường xuyên tranh nhau xin lỗi không. Họ xin lỗi không phải bởi họ sai mà họ muốn thể hiện tình cảm và trách nhiệm với người khác.
Minh có thấy chúng ta hay nhắc nhau cẩn thận với mỗi nhận xét của mình không. Rằng nên cẩn thận với từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chính chúng ta. Bởi chúng ta đang xây dựng tình yêu thương rộng lớn trong mỗi chúng ta và với tất cả những ai quanh ta mà chúng ta có thể.
Và em có thấy trong Vườn Yêu Thương chúng ta hay nhắc nhau giúp đỡ người khác không. Bởi chúng ta, tất cả con người trên thế gian này đang sống trong tình anh em, tình bạn bè đích thực với tình yêu thương chân thành. Khi giúp đỡ người khác là mình đang giúp đỡ chính mình.
Cùng nhắc nhau không nên vội phán xét Minh nhé. Lúc đó cuộc đời sẽ đẹp hơn nhiều. Thật mà.