Hôm nay thầy muốn kể cho tất cả các em nghe là về một chàng trai trẻ. Tuổi cũng trẻ như các em bây giờ. Chàng trai này lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chiến tranh kết thúc, chàng trai trở về nhưng đã bỏ lại một bàn tay ở chiến trường. Từ đó, hàng đêm, chàng thanh niên luôn cảm thấy mình đau đớn dữ dội ở bàn tay đã mất. Cơn đau ngày càng tăng. Dần dần bệnh tưởng của anh ta đã thành bệnh thật. Thế rồi chàng trai tìm đến một bác sỹ.
Khi đến gặp, bác sỹ nghe anh kể về bàn tay đau nhức hàng ngày, nhất là về đêm. Vị bác sỹ mỉm cười và đề nghị anh đưa bàn tay đau cho ông xem.
Anh chàng ngạc nhiên bởi bàn tay đau đớn của mình không có. Rồi bác sỹ mỉm cười rất bình an và khẳng định rằng ông đã chữa xong bệnh cho anh ta rồi.
Chàng trai ra về với một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Từ đó anh không còn cảm thấy bàn tay của mình đau nhức nữa các em à. Anh chàng mắc loại bệnh tưởng mà không hề biết.
Chuyện tiếp rằng, một thời gian sau, anh ta đi cùng một người bạn đến gặp bác sĩ. Anh bạn này cũng mất một tay và mắc bệnh tương tự.
Bác sỹ khám xong, kê đơn và căn dặn rằng thuốc ông cấp cho có hai thứ. Một để uống và một để xoa lên vết thương. Anh bạn này được dặn kỹ là cứ về điều trị và tuần sau quay lại tái khám.
Các em có biết không, anh chàng bệnh nhân thứ hai mang đơn bác sỹ kê về mua thuốc nhưng không biết bôi thuốc vào đâu vì bàn tay đã không còn thì làm gì có vết thương. Suy nghĩ và tìm kiếm rồi anh ta bật cười. Anh thầm nhủ rằng đã bị bác sỹ lừa. Từ đó anh ta khỏi bệnh.
Nhưng chuyện lại tiếp rằng hai anh chàng đã khỏi bệnh lại gặp một người bạn cũng bị tương tự. Cả hai đều trổ hết kinh nghiệm và kiến thức của mình điều trị song cơn đau vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng cả hai cùng đưa bệnh nhân đến phòng mạch.
Khi gặp bác sỹ, anh ta kể rằng anh ta bị đau nhức liên tục. Cơn đau chỉ ngừng những lúc nào anh ta say mê đọc sách hay nghe nhạc.
Thế rồi bác sỹ đưa toa thuốc cho anh ta. Bác sỹ dặn là khi nào thấy đau đớn thì hãy lấy sách báo đọc hoặc nghe nhạc.
Bệnh nhân nghe lời. Thế là bệnh của anh ta ngày một giảm dần. Thế đấy.
Các em à, hình như chúng ta đều mang một chứng bệnh “Tưởng” như ba anh chàng trên đây. Chúng ta cứ than vãn suốt ngày đêm. Vấn đề là cái tôi to đùng, cái tưởng to đùng. Chỉ cần nghĩ kỹ, ngẫm sâu để biết rằng cái tôi này là giả tưởng, không có thật là khỏi bệnh ngay. Chỉ cần hạ thấp mình xuống là bớt bệnh.