Minh à,
Đã là con người thì ai cũng có lòng tham, ai cũng ích kỷ. Đức Phật đã nói về tham sân si. Và rằng đây là kẻ thù số một của loài người. Nếu thoát khỏi ba con rắn độc này thì ta hết khổ.
Ở cơ quan em cũng vậy thôi. Ai cũng tham. Mà em cũng vậy, thầy cũng thế. Chúng ta vẫn còn lòng tham. Lòng tham của con người như cái thùng vô đáy vậy. Chúng ta cần nhận diện ra nó em à.
Tinh thần đoàn kết và nhường nhịn nhau là rất quan trọng. Các mâu thuẫn ở công ty các em vẫn chỉ là do tham, là do chưa biết đoàn kết, là do ai cũng muốn mang phần lợi về cho mình. Nếu mình bớt tham đi một chút, biết nhường nhịn một chút thì đâu đến nỗi.
Em hãy dừng các tranh luận với đồng nghiệp lại. Em hãy tự bình an và ngẫm về lòng tham của mình một chút. Chỉ cần vài phút thôi, chỉ cần bớt tham chút thôi nhé em!
Và bây giờ thầy dành tặng cho các em câu chuyện rất ngắn và rất thú vị nhé. Nếu có thể em hãy dành tặng câu chuyện này cho tất cả người thân và bạn bè của mình nhé.
Chuyện kể rằng vào đêm nọ, có ba con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp. Chúng vô cùng vui mừng khi phát hiện một chum mỡ rất thơm ngon.
Tuy nhiên, số mỡ béo ngậy, thơm lừng kia lại ở dưới đáy chum. Sự thèm muốn của chúng càng tăng lên. Cả ba con chuột lao nhao.
Minh biết không, con chuột đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói rằng cả ba con chuột cùng nắm đuôi nhau tạo thành một chiếc thang dây đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ ngon lành.
Nghe lời chuột đầu đàn, hai con chuột còn lại nhanh chóng nối đuôi để con chuột đầu đàn tha hồ ăn mỡ trước.
Nhưng Minh biết không, vấn đề là khi lượng mỡ trong chum ít dần lại thì sự mất đoàn kết bắt đầu xảy ra. Lòng tham và sự ích kỷ đã nảy sinh trong cả ba con.
Con chuột đầu đàn nghĩ bụng rằng mỡ thì ít mà phải chia cho hai đứa kia thì cậu ta chả bõ hợp tác. Cậu cho rằng nên mặc kệ bọn chúng, cậu ta cứ phải đánh chén no nê cho mình đã.
Con chuột thứ hai cũng có những ý nghĩ đen tối. Nó nghĩ rằng con chuột đầu đàn ở dưới cùng ăn hết sạch mỡ thì hóa ra mình làm không công à. Cậu ta cho rằng tốt nhất là thả tay ra rồi nhảy xuống đánh chén no nê mới đúng.
Con chuột thứ ba cũng hậm hực nghĩ rằng nếu đợi hai con chuột kia ăn xong thì chẳng còn phần cho mình nữa. Cậu ta đang ở trên cùng vất vả nhất mà lại chịu thiệt cho hai con kia xơi à. Chuột ta cho rằng, tốt nhất là thả cả hai con kia ra rồi nhảy xuống chén một bữa cho đã đời.
Minh biết không, thế là lòng tham ngập tràn trong tâm cả ba con chuột. Cả hai con chuột ở trên đều cùng nhảy xuống chum mỡ thơm lừng và béo ngậy. Chúng tranh nhau ăn cho đã đời.
Và rồi, Minh biết không, khi cơn thèm ăn và lòng ích kỷ được thỏa mãn, khi cả ba đã đánh chén say sưa, chúng nhận ra thân chúng ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Chum mỡ thì sâu. Làm sao thoát khỏi đây.
Minh nhận ra chưa, trước đó, chúng reo mừng vì phát hiện chum mỡ thơm lành thì bây giờ chúng la hét vì không thể thoát khỏi cái chum sâu thẳm kia.
Chúng la hét và cấu véo nhau. Nhưng đều vô ích. Tất cả đã quá muộn!