Các bác sĩ gọi đó là một cuộc phẫu thuật xử lý chấn thương cụt chi. Tôi thật may mắn bởi vì bác sĩ trực tại phòng cấp cứu bệnh viện Wilcox hôm đó là bác sĩ Ken Pierce, người vài năm trước đã xử lý ca phẫu thuật của vận động viên lướt ván ngắn Mike Coots khi anh bị một con cá mập hổ cắn mất bàn chân.
Bác sĩ Pierce nhận được một cuộc gọi qua hệ thống điện đàm và biết rằng có một nạn nhân bị cá mập tấn công ở bãi biển Tunnels. Đường từ Tunnels tới bệnh viện khá xa nên ông biết ông có đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Sau đó những người phụ giúp việc y tế thông báo qua điện đàm những chi tiết cần thiết: "Đó là một cô bé mười ba tuổi, một cánh tay bị cắn mất…".
Cũng là dân lướt sóng và có biết tôi qua môn thể thao này cũng như qua các hoạt động của nhà thờ, bác sĩ Pierce sau đó kể cho tôi biết rằng khi nghe tin, ông có linh cảm rằng nạn nhân bị cá mập cắn là tôi, và rằng đó sẽ là một cuộc phẫu thuật khó khăn cả về mặt tâm lý lẫn chuyên môn.
Khi các nhân viên hỗ trợ y tế đưa tôi vào phòng cấp cứu, bác sĩ Rovinsky của bố tôi nói rằng toàn thân tôi "lạnh toát như một quả dưa chuột". Tất cả những gì tôi còn nhận biết được khi đó là một sự nhẹ nhõm vì biết mình đang ở trong một bệnh viện, nơi mà mọi người có thể cứu tôi. Tôi đã tin như vậy, rằng tôi sẽ sống sót qua tai nạn này. Khi đến bệnh viện tôi vẫn tỉnh nhưng hơi buồn ngủ. Tôi chưa kịp gặp ai thì đã được đưa vào một căn phòng. Và còn một điều lạ nữa: Tôi thực sự không cảm thấy đau. Để lý giải hiện tượng này, bác sĩ giải thích rằng những vết thương nhỏ gây ra cảm giác đau như một sự cảnh báo để cơ thể phải cảnh giác hoặc phải chăm sóc phần bị thương. Nhưng trong trường hợp bị thương nghiêm trọng, những đầu dây thần kinh của cơ thể gần như bị đóng, biết rằng cơ thể không cần phải cảnh báo về nguy hiểm bởi nguy hiểm đã thực sự xảy ra rồi, đồng thời hướng tất cả các nguồn lực của cơ thể vào việc duy trì sự sống.
Các nhân viên y tế gắn vào người tôi rất nhiều máy móc – tôi không biết những cái máy đó để làm gì nhưng tôi biết họ truyền dịch cho tôi, chụp X-quang và đo lượng máu trong cơ thể tôi. Sau này tôi biết rằng mình đã mất gần nửa lượng máu trong người. Chính bác sĩ Rovinsky là người sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật đầu tiên (tại Wilcox, các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình sẽ thực hiện luôn những ca chấn thương cụt chi), và ông giải thích cho cả tôi và mẹ tôi biết là ca phẫu thuật đó sẽ được tiến hành như thế nào. "Cháu mất gần như cả cánh tay, Bethany ạ", ông nói bằng giọng nhẹ nhàng, "bây giờ chúng tôi tập trung giữ mạng sống cho cháu trước". Ông nhấn mạnh rằng ông sẽ cố gắng giữ phần còn lại của cánh tay hết mức có thể cho tôi và rằng tôi sẽ được chuyển vào phòng phẫu thuật và bị cách ly với bên ngoài.
Theo bác sĩ Rovinsky, những vết thương do cá mập cắn, đặc biệt là cá mập hổ, thường có nguy cơ bị nhiễm trùng cao bởi vì miệng của những con thú ăn thịt này thường rất bẩn. Vậy nên ông sẽ phải rửa sạch toàn bộ vết thương cho tôi, sau đó là tìm các dây thần kinh và cắt chúng, khiến chúng co lại làm giảm nguy cơ tiềm tàng của hiện tượng có tên đau ma quái (tức cảm giác đau đớn khủng khiếp ở phần chi không còn tồn tại nhưng vẫn gửi tín hiệu lên não). Vết thương khi đó sẽ là vết thương hở nhưng sẽ được băng bó trong vài ngày để đảm bảo không bị nhiễm trùng. Kế đến, bác sĩ Pierce sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai để làm kín vết thương cho tôi.
Cuộc phẫu thuật bắt đầu
"Cháu có muốn gì không?", cô y tá hỏi tôi. "Cháu chỉ muốn ngủ thôi", tôi nói.
Tôi mệt vì bị mất nhiều máu. Tôi mệt vì chấn thương và vì bị thăm khám nhiều. Tôi nhớ một y tá có nói: "Được rồi, Bethany. Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi". Tôi làm đúng như vậy, và từ từ trôi vào giấc ngủ như thể tôi đang nằm trên giường của mình. Không có lời cầu nguyện cuối cùng, thậm chí không có nỗi lo lắng đáng kể nào, chỉ có sự thanh thản và nhẹ nhõm.
Tôi có dự cảm tốt lành về bác sĩ Rovinsky. Khi ông nói chuyện, ông vừa ân cần vừa tự tin, ông cũng là dân lướt sóng và là một người bạn của bố tôi. Ông nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông đảm bảo với mẹ tôi rằng tôi có ưu thế trong cuộc chiến sinh tồn này: Tôi còn trẻ, có cơ thể khỏe mạnh, vết thương là một vết cắn gọn chứ không phải là một vết cắn nham nhở, sự bình tĩnh đã giữ cho nhịp tim của tôi đủ chậm để việc bị đứt động mạch không khiến tôi mất máu nhanh. Việc xử lý vết thương đúng cách của chú Holt và sự phản ứng kịp thời của mọi người tại bãi biển cũng đóng góp vào sự may mắn của tôi. "Nghe này", bác sĩ nói với mẹ tôi, "nhiều hành động hợp lý và kịp thời đã được thực hiện nên cô bé mới sống được đến lúc này. Cô bé may mắn đấy!".
Ông cũng có suy nghĩ lạc quan rằng trong tương lai tôi sẽ có thể xoay xở tốt với một cánh tay. Thực ra, ông dự đoán rằng cơ hội có thể lắp tay giả cho tôi là năm mươi năm mươi. "Nhiều đứa trẻ thích nghi tốt với việc sống mà không có một bên chân hoặc một cánh tay", ông nói với mẹ tôi. "Mà Bethany còn là một cô bé kiên cường nữa".