Tôi có một cuộc sống gần như bình thường.
Gần như bình thường bởi vì tôi có chung nhiều sở thích và mối quan tâm với hầu hết các bạn ở độ tuổi mười bốn: âm nhạc, phim, và thích làm cho các anh trai của tôi phát điên lên. Nhưng xét trên một số khía cạnh, cuộc sống của tôi khá khác so với các bạn cùng trang lứa. Chẳng hạn, tôi sống cách xa lục địa Hoa Kỳ ba nghìn dặm.
Định cư trên một hòn đảo nhỏ giữa biển Thái Bình Dương không phải là điều dành cho bất cứ ai. Ở đây không có những trung tâm mua sắm lớn, chỉ có vài rạp chiếu phim, không có những sân trượt băng, không có những sân golf mini hay những khu vui chơi dành cho trò điều khiển xe trượt. Ở đây chúng tôi chỉ có một con đường duy nhất để đi quanh đảo, và nếu có tai nạn giao thông xảy ra thì nửa hòn đảo có thể sẽ phải chịu cảnh tắc đường trong một thời gian dài.
Nơi tôi sống nhỏ hẹp đến nỗi bạn biết rất nhiều người và có thể có bạn bè trên khắp đảo. Chúng tôi thường nói vui rằng nếu một đứa trẻ gặp rắc rối ở trường, khi nó chưa xuống khỏi xe buýt thì bố mẹ nó ở nhà đã biết chuyện rồi. Nhưng sự nhỏ hẹp cũng có những cái lợi của nó: nếu xe hơi của bạn bị hỏng ở bên đường, bạn dễ dàng có cơ hội gặp được một người đến giúp bạn kịp thời. Những người đã sống cả cuộc đời ở một thành phố lớn không phải lúc nào cũng hiểu được cuộc sống của chúng tôi ở đây – hoặc không hiểu tại sao tôi lại không muốn chuyển đến một nơi nào khác chẳng hạn như Los Angeles hay New York hoặc một thành phố nhộn nhịp, nơi có nhiều hoạt động và nhịp sống sôi nổi. Tôi nghĩ như thế này: tự bạn tạo nên chuyến phiếu lưu cho cuộc đời mình. Và tôi thực sự tin rằng, nếu bạn mở mắt ra nhìn thế giới quanh mình, thì bạn sẽ thấy bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng có rất nhiều điều để bạn khám phá. Đối với tôi, không ở nơi nào trên trái đất có cỏ xanh như ở Hawaii. Nếu bạn hỏi tôi yêu thích thứ gì ở hòn đảo này, thì tôi có thể nghĩ đến hàng chục thứ. Nhưng ở Hawaii có ba sự thuận lợi hàng đầu. Đó là:
1. Thời tiết không bao giờ lạnh. Hầu như suốt cả năm tôi đều có thể mặc quần soóc và áo phông. Thậm chí vào dịp Giáng sinh ở Hawaii thời tiết cũng ấm áp. Thực ra vào Giáng sinh gia đình tôi có truyền thống thức dậy sớm và đi lướt sóng, sau đó mới trở về nhà mở quà. Chúng tôi thích làm như vậy bởi vì vào thời điểm đó của năm, biển luôn có những con sóng đẹp để lướt sóng; và vào ngày Giáng sinh, điểm lướt sóng lý tưởng nhất cũng không quá đông bởi hầu hết mọi người đều đang ở nhà ngắm quà dưới cây thông Giáng sinh!
2. Luôn luôn có điều gì đó để làm, tất cả là tùy vào bạn thích gì, bạn đam mê điều gì thôi. Lấy ví dụ là một người thích cát biển và thích lướt sóng như tôi. Khi không có sóng để lướt hoặc khi tôi đi lướt sóng về tôi thích nhặt những vỏ sò, vỏ ốc trên bãi biển và bào ngư trên bãi đá ngầm, bơi quanh những chú rùa biển, hoặc đi bơi ở một bể bơi tự nhiên do dung nham tạo nên mang tên Bể Tắm Nữ Hoàng, nơi có thủy triều và nước biển mặn tự nhiên. Thỉnh thoảng tôi cùng các bạn của mình thực hiện một cuộc đi bộ đến thác nước ở Hanakapi’ia.
3. Chuối và đu đủ. Ở đảo này đâu đâu cũng có chuối và đu đủ, ngay trong sân sau nhà tôi cũng có. Nói thực, tôi có thể ăn những thứ trái cây ấy cả ngày, vào bữa sáng, bữa trưa, bữa tối – suốt bảy ngày trong tuần. Không có gì ngon bằng một quả đu đủ chín cây. Tôi làm món sinh tố khá ngon: món sinh tố đu đủ của tôi đã trở thành huyền thoại, thậm chí tôi có xu hướng thêm đu đủ vào hầu như mọi món ăn vì nó làm cho món ăn ngon thêm. Chớ vội kết luận tôi là người bị ám ảnh bởi cách ăn uống có lợi cho sức khỏe. Không hẳn như vậy đâu. Tôi cũng thích ăn kem vani với vài lát chuối và quế, món cocktail làm bằng kem vani và đồ uống không cồn, và cả sô-cô-la nữa.
Tuy nhiên, những khía cạnh còn lại về cuộc sống của tôi ở đây có vẻ như không bình thường đối với bạn. Tôi thích xem những bộ phim truyền hình đã ra đời từ lâu rồi. Một trong những bộ phim truyền hình yêu thích của tôi là phim Hãy để việc đó cho Beaver (Leave It to Beaver). Tôi không biết tại sao nhưng tôi thực sự thích bộ phim đó. Beaver là đứa trẻ ngây thơ, dễ thương, luôn gặp rắc rối. Cậu ấy làm tôi cười suốt. Tôi cũng thích xem chương trình trên kênh Thế giới động vật (Animal Planet) và các phim Mr. Ed, Gia đình Simpson (The Simpsons), Malcolm lém lỉnh (Malcolm in the Middle), Bọt biển (SpongeBob Squarepants). Và bộ phim mà tôi đặc biệt thích xem là Tìm kiếm Nemo (Finding Nemo).
Không chỉ thế, do mọi người trong gia đình tôi đều thích lướt sóng nên thỉnh thoảng chúng tôi lại ngồi cùng nhau xem một bộ phim về lướt sóng. Khi tôi nói phim về lướt sóng thì không phải là tôi đề cập đến những nỗ lực chán ngắt của Hollywood khi thể hiện những cảnh lướt sóng trên màn ảnh, mà là những bộ phim về những tay lướt sóng điêu luyện nhất thế giới.
Tôi tự cho mình là người thích đùa với cả một hội bạn cùng làm những điều chúng tôi yêu thích: Kayla, Noelane, Michelle, Camille, Jackie, Kaylee, Kyae, Summer và tất nhiên không thể thiếu Alana. Thỉnh thoảng tại nhà Alana chúng tôi căng tấm bạt lò xo của bạn ấy ra, phun nước xà phòng lên đó, buộc những túi ni lông vào chân rồi bật nhảy (hoặc cố bật nhảy). Và thông thường thì kết cục là cả bọn trượt ngã sóng soài và cười thích chí với nhau.
Những khi cả hội cùng ra ngoài chơi, chúng tôi thường chơi một trò chơi đường phố đã có từ lâu: trò đá lon. Một lần, cái lon bị đá vào một khoảnh đất nhỏ nhiều cây cối, vậy nên chúng tôi đuổi theo nó cho đến khi nhận ra mình đã ở trong vườn của ai đó. Tôi không nghĩ họ hài lòng khi thấy chúng tôi phá hoại cây cối của họ, nhưng lần đó tôi thề là do chúng tôi đang mải chơi nên không để ý, chúng tôi hoàn toàn không cố ý làm vậy!
Rồi có một lần chúng tôi gặp rắc rối khi chúng tôi chơi trò ding-dong, là trò chơi mà bạn cần nhấn chuông cửa nhà ai đó rồi chạy nhanh hết mức có thể để chủ nhà không thể bắt được bạn. Lần này chúng tôi quyết định thử cái chuông cửa nhà Andy Iron, một người sống cách nhà Alana vài căn và là người vừa mới giành danh hiệu vô địch thế giới môn lướt sóng. Anh ấy đã bắt được chúng tôi nhưng may mà không hề nổi điên, vì khi còn đang tuổi mới lớn anh ấy cũng thường chơi trò này.
Không chỉ thế, chúng tôi còn đủ mọi trò tinh quái khác ở trại nghỉ đông, chẳng hạn như tấn công đám con trai bằng kem cạo râu. Thỉnh thoảng tôi gặp rắc rối vì đùa quá trớn và phải xin lỗi các bạn. Nhưng các bạn trai cùng sinh hoạt trại với chúng tôi hiểu bởi vì bản thân họ cũng thích đùa nghịch.
Rồi khi trời mưa nhiều (ở đây thỉnh thoảng trời mưa suốt hai tuần liền), chúng tôi mang những chiếc ván ngắn đi tìm những quả đồi dốc, ướt nhẹp và có nhiều cỏ để trượt. Chúng tôi gọi trò đó là trò đi xe trượt băng, tất nhiên theo kiểu Hawaii!
Tôi cũng lướt sóng cùng với những người bạn sinh hoạt ở cùng nhà thờ thuộc giáo xứ ở North Shore. Tham gia các hoạt động cùng những người đồng đạo là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi bởi vì nó khích lệ niềm mong muốn được ở gần bên Chúa nơi những người như tôi. Bố mẹ và các anh trai tôi đều tham gia vào các hoạt động của giáo xứ, còn tôi tham gia cả những hoạt động mà bố mẹ và các anh mình không tham gia. Hàng tuần chúng tôi có một hoạt động mang tên Rad Nite, một hoạt động tập thể như chơi các trò chơi, thi chạy tiếp sức hoặc các cuộc liên hoan ngoài trời. Cuối buổi hoạt động, những người phụ trách của chúng tôi – Sarah Hill, Troy và Maila Gall – hướng dẫn chúng tôi thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ về Kinh Thánh, thường là tìm hiểu những lời nói và việc làm của Chúa Jesus.
Chúng tôi cũng có những kỳ sinh hoạt trại và các hoạt động tập thể rất thú vị, vui nhộn. Bên cạnh đó là những hoạt động phối hợp giữa nhà thờ của giáo xứ mình với nhóm các bạn trẻ thuộc nhà thờ ở phía Nam của đảo mang tên Kauai Christian Fellowship. Tất cả có đến hơn một trăm bạn học sinh trung học! Trại của chúng tôi mỗi năm lại có một chủ đề khác. Năm nay, các nhân viên của trại ăn mặc như những tên cướp biển và dựng hẳn một cái xác tàu trên nền trại. Chúng tôi thậm chí còn bắc một tấm ván trên bể bơi, tháo đầy nước vào bể và đổ xuống đó bảy mươi lăm cân thức ăn cho chó. Vậy nên nếu bạn bị thua trong một cuộc thi được trại tổ chức, bạn sẽ phải bước trên thanh ván gỗ và nếu bạn trượt chân thì bạn sẽ phải bơi trong bể bơi chứa thứ nước mà bạn chẳng thích chút nào! Chúng tôi cũng chơi những trò chơi không được hay ho cho lắm, chẳng hạn như bóng đá turkey (bạn đã bao giờ chuyền qua chuyền lại một viên bơ chưa nấu chưa?). Và sân chơi là một tấm ni-lông lớn được phun đầy thứ chất lỏng khó chịu để nếu bạn bị sảy chân thì bạn sẽ có một màn trượt ra trò! Nhưng chúng tôi không chỉ có những trò chơi mà còn có những buổi hát nhạc tôn giáo theo phong cách rock and roll, những buổi giao lưu với các diễn giả nổi tiếng, những chuyến du lịch sinh thái và những buổi cầu nguyện.
Tôi thường cùng gia đình đi nghỉ ở đất liền. Mỗi lần như vậy tôi thích đến các công viên giải trí như Six Flags. Tôi phát hiện ra rằng mình có một cái dạ dày thép. Tôi có thể tham gia từ đầu đến cuối các chuyến đi tàu lượn trên không với những vòng quay nhanh mà không hề bị chóng mặt, buồn nôn. Trò chơi yêu thích của tôi là trò đu quay khá mạo hiểm mang tên Spin Out. Bố của tôi có thể chơi hầu hết các trò đu quay như trò Cyclone hoặc Colossus, nhưng đến trò Spin Out thì bố thậm chí còn không chịu nổi.
Tôi được học tại nhà. Điều đó tạo thuận lợi để tôi theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên lướt sóng cũng như việc đi đây đi đó. Mẹ tôi chính là giáo viên của tôi và ngoài các bài giảng của mẹ, tôi còn tham dự nhiều chương trình học qua mạng internet. Về cơ bản lượng bài tập tôi phải giải quyết cũng tương đương với những gì một học sinh trung học ở trường công phải làm, chỉ có điều tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian học của mình. Nhiều bạn của tôi cũng được học tại nhà (như Alana chẳng hạn), vậy nên chúng tôi có thể sắp xếp lịch để cùng đi lướt sóng, đi du lịch và làm bài tập.
Nếu đến trường học thì tôi cược rằng môn học yêu thích của tôi sẽ là môn mỹ thuật (tiếp đến tất nhiên là môn thể dục). Tôi thực sự thích sáng tạo thứ này, thứ khác. Tôi thích làm đồ thủ công và thích sử dụng các vỏ sò, vỏ ốc mình thường nhặt nhạnh ngoài bãi biển cho các thiết kế, chẳng hạn tôi đã làm được những cái nắp công tắc điện khá đẹp từ vỏ sò và các chất liệu tự nhiên khác. Tôi thực sự thích chế tác đồ dùng nhưng việc lướt sóng và việc học khiến tôi bận đến nỗi không còn nhiều thời gian để theo đuổi thú vui này.
Thỉnh thoảng có người hỏi tôi về bạn trai. Có bạn trai cũng thú vị đấy, nhưng thật lòng mà nói, bây giờ tôi quá bận nên không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó. Tôi cũng rất thích âm nhạc. Tôi có hàng đống đĩa CD ca nhạc mà tôi được thừa hưởng từ các anh trai và ban nhạc mà tôi thực sự thích là Switchfoot. Những chàng trai của ban nhạc đó cũng là những người lướt sóng, cũng theo đạo Cơ Đốc và tôi rất thích những ca khúc của họ, chúng vui nhộn, có tiết tấu nhanh và có ca từ đầy ý nghĩa, khiến hình ảnh của Chúa trở nên sống động trong lòng người nghe. Ở Kauai cũng có nhiều ban nhạc chơi rất hay. Chandelle và Pennylane là hai ban nhạc mà tôi thực sự thích. Nói đúng ra là tôi thích nhạc tôn giáo hiện đại. Một số người nghĩ rằng nhạc tôn giáo là tẻ nhạt và chủ yếu được soạn cho đàn organ dùng trong nhà thờ. Không phải vậy đâu! Dĩ nhiên tất cả các ca khúc tôn giáo đều ca ngợi Đấng Sáng Tạo, nhưng âm nhạc tại giáo xứ của chúng tôi thực sự giàu tính hiện đại: ghi-ta điện, trống và ghi-ta bass. Hầu hết những bài hát tôn giáo của chúng tôi đều có nhịp điệu sôi nổi khiến bạn muốn vỗ tay và dậm chân khi nghe.
Đôi khi tôi cảm thấy có quá nhiều việc diễn ra trong một ngày và tôi không biết làm thế nào để thu xếp tất cả. Tôi nghĩ cảm giác đó cũng giống như cảm giác của một diễn viên đang ở tuổi mới lớn: phải thức dậy và đi làm trong khi vẫn dành thời gian để làm trẻ con. Khi tôi không lướt sóng, tôi rèn luyện thể lực và kỹ năng bằng các môn thể thao khác. Khi tôi không luyện tập, tôi làm bài tập. Tuy không có nhiều thời gian rảnh nhưng bất cứ khi nào nhín được một ít rỗi rãi, tôi đều tranh thủ để ở bên bạn bè và gia đình. Nhiều người không hiểu rõ về việc học tại nhà nên họ từng nói: "Bethany, hơi kỳ phải không nhỉ? Chỉ học ở nhà thì chẳng phải bạn phải bỏ lỡ đời sống học đường sao?". Ồ, hầu hết các bạn của tôi đều được dạy học tại nhà, cả những người bạn lướt sóng hoặc cùng sinh hoạt với tôi ở nhà thờ cũng thế. Tôi không thấy có gì kỳ cục hoặc lạ lùng trong chuyện đó cả; đối với tôi học tại nhà là việc hoàn toàn bình thường. Vì học ở nhà nên tốc độ của tôi không tuân theo khuôn khổ định sẵn của trường lớp, vậy nên theo sức học của mình năm nay tôi bắt đầu vào chương trình trung học, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi thấy mình già hơn các bạn đồng trang lứa.
Nhân nói về trường học, tôi nghĩ điều khiến mình ghét nhất ở nơi đây chính là những bữa ăn trưa ở trường… Tất nhiên, bây giờ tôi học tại nhà nên tôi không còn phải tiêu hóa những bữa ăn đó nữa, nhưng trong nhiều năm tôi đã phải nuốt thịt gà rán cháy, trái cây đóng hộp có quá nhiều đường, khoai tây có vị như cao su. Dẫu sao thì hầu hết mọi người đều phải sống chung với những điều họ thích hoặc không thích, hầu hết mọi người đều có những người bạn mà họ thích chơi cùng, những món ăn, những bài hát và những bộ phim mình yêu thích.
Chỉ là nếu có tiếc thì điều tôi tiếc khi không đi học ở trường là mình không có cơ hội tham dự vũ hội cuối cấp thôi. Nhưng nghiêm túc mà nói, không có cách nào để tôi vừa đi học ở trường vừa theo đuổi sự nghiệp của một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp được. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà tôi lại có biết bao nhiêu việc phải làm! Để tôi kể bạn nghe, học tại nhà không nhàn nhã hơn học ở trường chút nào: Tôi vẫn phải làm các bài kiểm tra, và một giáo viên nghiêm khắc như mẹ tôi thì luôn làm mọi điều để đảm bảo rằng tôi phải hiểu bài và phải giành được điểm A.
Tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian rỗi vì niềm đam mê theo đuổi môn lướt sóng của mình. Bây giờ, sau tai nạn thì tôi còn bận gấp mười lần trước đây. Chẳng hạn, tuần này tôi bay đến California để nhận một giải thưởng, sau đó tôi đi Bồ Đào Nha để thực hiện một đoạn phim quảng cáo cho hãng Volvo. May mà ở cả hai nơi này tôi đều có thể lướt sóng.
Thật ra, xét trên hầu hết các khía cạnh tôi vẫn chỉ là một cô bé tuổi "teen" bình thường như bao cô bé đồng trang lứa khác. Và ở một số mặt khác, tôi quả là người không bình thường sau vụ tai nạn. Ví dụ, tôi phải nhờ người khác cài cúc giúp khi mặc áo, buộc dây giày bằng một tay cũng là việc khó khăn, rồi tôi sẽ không thể gọt cam nếu không dùng chân kẹp nó lại. Quả tình, tôi không nghĩ nhiều về những khó khăn, trở ngại đó, cũng không hề lo lắng về hình thức của mình khi tôi chỉ còn một cánh tay. Mọi người ở đây đều biết tôi và cũng không nghĩ nhiều về điều đó và vì vậy tôi không cần phải giải thích gì. Tôi có thể cố giấu sự thật bằng cách mang cánh tay giả, nhưng như thế tôi lại phải mặc thêm áo để che và ép cánh tay giả đó bám vào chắc vào cơ thể mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ngoài việc che giấu khuyết tật của mình thì có cánh tay giả cũng chẳng được việc gì hơn, vậy nên tôi không sử dụng nó nhiều. Có thể nếu không có cánh tay giả thì tôi trông không bình thường thật nhưng vậy cũng chẳng sao cả. Tôi thích được là chính mình.