• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tâm huyết trao đời
  3. Trang 14

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Next

10Trái ngọt mùa đầu

Đ

ược cô tổ trưởng L. đề xuất, cả tổ Văn đồng loạt ủng hộ, đầu năm học 1971-1972, tôi đành miễn cưỡng đại diện tổ đi tham dự hội giảng cấp cụm trường. Với sự chuẩn bị công phu chu đáo cùng cách dạy, cách viết bảng đã định hình, tôi bất ngờ giành giải nhất.

Vậy là hơn một năm học đứng trên bục giảng đã trôi qua với bao bỡ ngỡ, mày mò trong bộn bề kỷ niệm khó quên. Gian nan nhiều, thất bại cũng không ít. Song cái quý nhất là tôi ngày càng khẳng định được mình trong lòng học trò và đồng nghiệp. Những tiết dạy của tôi đã từng bước chiếm được sự hứng thú, yêu thích của các em. Nếu trước đây, khi đồng nghiệp nào đó có việc bận đột xuất, họ thường “lo sợ” đủ điều nên đâu dám nhờ tôi dạy thay, thì nay lại rất tha thiết. Tôi luôn sẵn sàng với niềm vui được sẻ chia. Và hạnh phúc nhất mỗi lần đeo túi xách bắt đầu bước vào cửa những lớp được dạy thay ấy, bao giờ tôi cũng nhận được từ các em những tràng pháo tay đón chào giòn giã. Kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2, lớp Văn của tôi vươn lên tốp dẫn đầu trường trong khi học kỳ 1 luôn ở nhóm cuối khối.

Bước vào năm học mới 1972-1973, tôi được Ban Giám hiệu tin tưởng phân công dạy Văn 2 lớp và chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi cho khối Văn lớp 6 toàn trường. Kết quả kỳ thi cấp huyện, lớp Văn do tôi bồi dưỡng giành giải nhất. Tiếng lành đồn xa, thầy Bính cán bộ phụ trách môn Ngữ văn của Phòng giáo dục huyện Hải Hậu liền về trường chúc mừng, động viên và trao tôi một công việc mới: Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn khối 6 cho cả huyện. Không chút giấu giếm, tôi thành thật nói với thầy những băn khoăn của mình:

- Thầy ơi! Em rất vinh dự được thầy tin tưởng trao cho trọng trách này. Song thầy hiểu cho. Em học tổng hợp, kiến thức sư phạm hầu như chẳng có gì.

Hơn nữa vừa mới đứng trên bục giảng hơn một năm, kinh nghiệm còn non yếu. Mong thầy thông cảm! Hơn nữa, thầy biết rồi đấy, em về quê Hải Thanh này dạy để tiện việc đi lại. Giờ nếu về huyện phải xuống tận xã Hải Hùng (nơi hiện đang mở các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của Phòng giáo dục) cách xa nhà tới 7, 8 cây số, em làm sao đi được ạ!

Thầy Bính cười rất tươi, vỗ vai tôi, giọng niềm nở thân tình:

- Việc đấy bọn tớ đã tính cả. Ký yên tâm. Ký vẫn cứ dạy bình thường ở xã mình thôi. Phòng Giáo dục sẽ đưa riêng lớp Văn 6 về Hải Thanh. Buổi sáng học chung lớp cậu dạy, buổi chiều bồi dưỡng thêm. Mỗi tháng cũng chỉ một tuần thôi. Sau đó lại trả các cháu về trường. Bọn mình tin cậu làm tốt mà!

Không còn lý do để chối từ tôi đành gượng cười phân bua:

- Thôi được, em sẽ cố gắng. Nhưng nếu kết quả đội tuyển không được như ý, thầy cũng đừng trách em nhé!

Thêm việc thêm trọng trách, thêm vất vả, lo âu, song cũng thêm niềm vui khôn tả. Vì là những học sinh giỏi tiêu biểu của các trường được chọn về nên cả 10 em đều rất ngoan. Các em nhanh chóng hòa nhập với lớp. Sau mỗi tiết dạy, các em lại quấn quýt bên tôi như hình với bóng. Chiều chiều, sau buổi bồi dưỡng, tôi lại dẫn các em về nhà; thầy trò cùng quây quần bên rổ khoai lang luộc “cây nhà lá vườn” nghi ngút khói mà bà xã tôi vừa bê từ bếp lên. Tất cả cùng ăn cùng chuyện trò vui vẻ.

Để khơi nguồn, khích lệ năng khiếu văn chương cho cả lớp bồi dưỡng, tôi tìm cách đưa các em vào quỹ đạo đam mê việc đọc sách. Mỗi tuần, bao giờ kết thúc buổi học bồi dưỡng cuối cùng cũng là chương trình thi kể chuyện và thuyết trình về các cuốn sách mở rộng trong chương trình và những cuốn các em yêu thích. Để giúp trò phát triển trí tưởng tượng, nâng cao ý thức chân - thiện - mỹ truyền thống và rèn kỹ năng viết lách, tôi hướng dẫn tỉ mỉ rồi ra đề cho các em tập viết chuyện cổ tích. Để nuôi hứng thú cho học trò trong việc này, cùng với việc giảng lý thuyết, tôi luôn cùng các em sáng tác. Các em rất hào hứng đón nhận những câu chuyện cổ tích tôi viết mỗi tuần. Sau đây là hai trong rất nhiều những câu chuyện mà tôi đã viết trong thời điểm này.

Sự tích cây trứng gà

Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống nghèo khó trong một túp lều xiêu vẹo. Vì mồ côi cha từ khi mới lọt lòng nên ai cũng gọi đứa bé là Côi.

Nhờ hiền lành, chịu khó, lại khéo tay nên người mẹ được phú hộ trong làng mướn làm công chuyên nấu ăn cho nhà hắn. Không nỡ để Côi ở nhà một mình, cứ sáng sáng người mẹ lại cõng con theo.

Các món ăn được chế biến từ trứng gà luôn là món khoái khẩu của gia đình phú hộ. Mỗi lần nhìn tay mẹ thoăn thoắt tách vỏ từng quả trứng gà đổ vào chảo chiên, mùi thơm phức xông lên, mắt Côi cứ hau háu, nước miếng từ đâu lại ứa ra đầy miệng. Nó biết đây là những món ăn mẹ nó chỉ biết làm, còn nó chỉ biết nhìn chứ chẳng bao giờ được động đũa. Trưa đến, khi cả nhà phú hộ quây quần vui vẻ bên mâm cơm thịnh soạn do chính tay mẹ Côi tạo ra thì mẹ con nó phải thui thủi ngồi ở góc bếp ăn cơm cháy với mấy hạt muối mè. Có lần thương con quá, người mẹ đánh liều lấy một miếng trứng chiên đưa cho Côi mang ra sau bếp ăn. Nào ngờ phú hộ bắt gặp, thế là mẹ con nó bị một trận đòn nhớ đời.

Từ đó, mẹ Côi chẳng bao giờ còn dám liều như thế nữa. Tha thẩn bên mẹ, Côi tỉ mẩn nhặt những vỏ trứng mẹ vứt ra soi lên trời ngắm nghía. Nó khoái chí nhận ra những sắc màu kỳ ảo. Bỗng Côi phát hiện mỗi vỏ trứng đều còn dính lại bên trong một lớp nước trắng đục nhờ nhờ. Nó liền bỏ vào bếp nướng chơi. Một mùi thơm thơm bốc lên. Nó cạy ra ăn thử thấy bùi bùi ngon ngon. Thế là vỏ trứng nào mẹ bỏ ra nó cũng lượm cho vào bếp nướng. Cứ cái nào dày, ngon nhất nó lại đưa mời mẹ cùng ăn cho vui. Một lần, phú hộ bắt gặp, hắn ta tưởng mẹ con Côi lại ăn vụng trứng nên quát chửi om sòm. Mẹ Côi nói thế nào hắn cũng không tin đó chỉ là những vỏ trứng vứt đi mà Côi lượm bỏ vào bếp nướng. Hắn dọa sẽ không cho mẹ Côi làm nữa nếu từ mai còn cho Côi đi theo.

Cực chẳng đã, mẹ đành để Côi ở nhà ngày ngày thui thủi để một mình đi làm. Sáng nào trước khi mẹ đi, Côi cũng dặn:

- Mẹ nhớ mang về cho con nhiều nhiều vỏ trứng nhé!

Thương con, nhớ lời con dặn, lo con ở nhà một mình nhỡ có chuyện gì, nhiều hôm đang giữa buổi mẹ Côi cũng hối hả về đưa vội cho Côi mấy chiếc vỏ trứng rồi đi ngay. Tình cờ một hôm, có người nhà phú hộ bắt gặp. Nó im lặng về thưa với phú hộ. Phú hộ liền sai người đến lục soát nhà mẹ con Côi. Quả thật, ở góc nhà Côi sù sụ một đống vỏ trứng gà. Nó liền vu cho mẹ Côi lâu nay đã lấy trộm trứng gà mang về cho con ăn. Tình ngay lý gian. Thế là phú hộ bắt mẹ Côi phải làm không công bù cho nhà hắn cả năm trời. Giờ thì dù có thương Côi đến mấy, mẹ nó cũng chẳng dám mang vỏ trứng nào về cho con nữa.

Nhớ mẹ, nhớ món ăn đặc biệt từ những vỏ trứng gà nướng, một hôm, Côi mon men tìm đến cổng nhà phú hộ. Nó sáng mắt khi nhận ra ở gốc một khóm tre gần cổng có một đống vỏ trứng. Nó biết ngay đây là những vỏ trứng mẹ nó vứt ra sau mỗi buổi làm. Thế là cứ chiều chiều, Côi lại lặng lẽ đến nhặt về. Để mẹ và người nhà phú hộ không biết, cứ mỗi lần nướng ăn xong, Côi lại mang phần vỏ còn lại chôn xuống một cái hố ở góc vườn.

Một ngày nọ, chẳng may mẹ Côi bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Côi chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Láng giềng thương tình xúm lại chăm sóc. Người cho ít gạo nấu cháo, người vào rừng tìm cây thuốc. Song đã cả một tuần trăng khuyết rồi lại tròn mà bệnh mẹ Côi vẫn không thuyên giảm. Côi càng lo, càng thương mẹ càng khóc nhiều. Bỗng một đêm, Côi mơ thấy mẹ đã đến phút gần đất xa trời. Hai mắt bà nhắm nghiền, gọi hoài bà vẫn không hé môi. Côi khóc thét chạy như điên như dại ra ngõ, ra đường kêu cứu mọi người.

Xung quanh Côi trời đất bỗng tối sầm. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới. Bụi bay mù mịt. Những hàng cây bên đường mọi ngày hiền lành là vậy nay bỗng ào ào thét gào vật vã, bứt tung từng nắm lá ném xuống đường như người điên dại trong cơn cuồng loạn. Côi không còn biết mình đang chạy trên con đường làng quen thuộc hay đang bay giữa mịt mù bão tố, miệng không quên gào thét: “Mẹ Côi chết rồi! Chết rồi! Ai… ai… ai cứu… cứu… cứu mẹ C…ôi…ôi”. Bỗng dưng, đột ngột hiện ra trước mắt Côi một vầng hào quang xanh rực rỡ. Gió im tắp. Càng sững sờ hơn khi Côi thấy hiện ra trước mắt một cụ bà, áo the xanh, chống cây gậy trúc xanh và lạ nhất mái tóc cũng xanh óng một màu cẩm thạch. Hoảng quá, Côi định bỏ chạy nhưng nghĩ đến chuyện cứu mẹ nên đành thôi. Bà cụ áo xanh bước đến cầm tay Côi, hỏi đầu đuôi sự tình. Bấy giờ Côi mới hớt hải kể rõ mọi chuyện với chút hy vọng bà sẽ cứu được mẹ mình. Bà xoa đầu Côi cười móm mém:

- Ta rất thương cho hoàn cảnh của cháu. Cháu xứng đáng được cứu giúp. Giờ ta cho cháu hai vật này. Cháu mang về làm đúng theo lời ta. Rồi cháu được mọi điều như ý!

Côi đứng lặng nghe như nuốt lấy từng lời ân cần của bà. Bà vừa dứt lời, Côi mừng quá, ôm chặt hai vật quý vào lòng, chưa kịp nói lời cảm tạ thì bà đã biến mất khi vầng hào quang xanh vụt tắt.

Côi giật mình tỉnh giấc. Trong nước mắt giàn giụa, một tay vẫn đang ôm mẹ, một tay Côi giữ khư khư lá trầu và một cây nhang. Côi bồi hồi nhận ra đây là hai vật quý vừa được bà Tiên áo xanh tặng trong mơ. Thế là nhớ tới lời dặn của bà Côi ủ ngay lá trầu vào ngực chỗ con tim đang đập thình thịch như trống làng, không nghĩ gì đến chuyện bụng đang đói ăn, mắt đang đói ngủ, chỉ mong sao lá trầu mau chuyển màu như lời bà Tiên. Quả thật, sau ba ngày ba đêm, lá trầu từ từ chuyển từ màu xanh sang màu vàng úa rồi vàng rực hệt như hình một trái tim làm bằng vàng mười dát mỏng. Bấy giờ, Côi mới vội vàng đốt lá trầu hòa nước cho mẹ uống rồi thắp cây nhang cắm xuống chỗ đất nó vẫn chôn những vỏ trứng gà như lời bà Tiên dặn.

Thật kỳ diệu. Sáng hôm sau, khi tiếng gà trong xóm vừa náo nức gáy vang báo hiệu một ngày mới sắp đến, Côi sung sướng nhận ra mẹ nó đã khỏe hẳn từ lúc nào và đang ôm nó trong lòng, âu yếm vuốt ve nó từ đầu đến chân. Nó mừng quá chạy lao ra vườn, vừa lúc mặt trời đã tỏa rạng những nan quạt màu hồng rực rỡ phía đằng đông. Nó sững người khi thấy cây nhang biến mất. Thay vào đó là một cây lạ sum sê lúc lỉu những trái chín vàng rực thon tròn như hình những quả trứng gà lớn. Nó trèo lên hái một trái mang về khoe mẹ. Hai mẹ con cùng bửa ra ăn thử. Từ màu sắc đến mùi vị cứ giống hệt như lòng đỏ trứng gà. Thế là bữa “trứng gà” tưởng chỉ có trong mơ, giờ đã thành sự thật mười mươi với mẹ con Côi.

Theo lời mẹ, Côi liền leo lên cây hái tiếp xuống những quả to nhất, vàng nhất đem đặt lên bàn thờ cúng cha, rồi chia cho bà con láng giềng. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Dân trong vùng thấy vậy liền kéo nhau đến mua về ăn và làm giống. Nhờ vậy, mẹ con Côi đã thoát cảnh nghèo đói. Mẹ Côi không phải đi làm thuê cho phú hộ nữa.

Chẳng bao lâu sau, giống cây quý này đã được trồng ở nhiều nơi. Ai cũng gọi đó là cây trứng gà.

Sự tích loài thỏ

Thỏ xưa tinh nghịch

Tối ngày ham chơi

Đôi tai cụp xuôi

Đuôi thì dài ngoẵng.


Dù ai có mắng

Nó cũng chẳng nghe

Suốt ngày chỉ mê

Trèo cây hái trái.


Một hôm mê mải

Leo tít ngọn đa

Chị Gió ghé qua

Nhẹ lời khuyên nó


Nó bỏ ngoài tai

Càng leo cao nữa.


Nó còn thích thú

Cuộn đuôi cành cây

Làm trò đu bay

Vừa đu vừa hát:

“Ôi! Tuyệt! Tuyệt vời

Ta cao ngang trời

Hổ, Voi bé xíu

Dưới chân ta rồi!”.


Bỗng cơn gió lốc

Ào ào rung cây

Chẳng kịp trở tay

Thỏ bay theo gió.


Sau một tiếng hú

Thỏ ta nằm dài

Giữa bụi cỏ dày

Đuôi loang máu đỏ

Miệng thở dốc hơi…


Từ đó ngàn đời

Thỏ mang đuôi cộc

Tai cũng hết cúp

Mà vểnh lên trời

Mong nghe thấu lời

Mọi người dạy dỗ.


Và cũng từ đó

Khắp mọi bụi bờ

Đố ai thấy thỏ

Trèo cây bao giờ!


Trong số những trò lớp bồi dưỡng Văn năm ấy, nhiều em rất xuất sắc. Tôi nhớ mãi em Vũ Thị Thanh Thuận đến từ trường cấp 2 Hải Chính (quê em ở xã Hải Nam, vì bố làm Hiệu trưởng cấp 1 xã Hải Chính nên em về học ở cấp 2 Hải Chính). Em nổi tiếng cần cù chịu khó, rất ham đọc sách, giàu cảm xúc và có trí nhớ tốt. Tôi rất ngạc nhiên khi đọc những bài làm của Thuận. Bài nào em cũng viết tới 7, 8 trang, trong khi các bạn khác chỉ viết 3, 4 trang. Không những phong phú về lượng kiến thức, bài làm của em còn rất chặt chẽ, chuẩn mực về bố cục, ngữ pháp cũng như rất giàu sắc thái biểu cảm. Tôi ấn tượng nhất là sau mỗi tuần rời lớp bồi dưỡng trở về trường cũ, Thanh Thuận lại gặp tôi xin đề bài mới về làm. Và cứ thế, hàng tuần tôi lại nhận được từ bưu điện bài làm mới của em. Tôi rất vui, rất xúc động nên lại vội vàng chấm và ghi lời phê thật chi tiết vào bài rồi khẩn trương gửi qua bưu điện trả về cho em. Sự cần mẫn, đam mê hiếm có ấy đã giúp Thanh Thuận thành công ngoài mong đợi. Kỳ thi năm ấy, lớp Văn của tôi đoạt giải nhất tỉnh. Thanh Thuận vinh dự giành “á khoa”, được gọi về học lớp chuyên Văn 7 của tỉnh tại cấp 2 Trần Đăng Ninh, sau đó vào chuyên Văn cấp 3 Lê Hồng Phong, Nam Định. Trong kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, sau này là toàn quốc, Thanh Thuận đã giành giải 3 ở cả lớp 7 và 10. Hiện Thanh Thuận đang cùng chồng và 2 con sống ở cùng quận Gò Vấp với tôi và là tổ trưởng bộ môn Văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi dịp vui buồn ở nhà tôi, vợ chồng con cái em đều hiện diện như một thành viên chính thức không thể thiếu của gia đình.

03

Học trò Vũ Thị Thanh Thuận đến thăm thầy ngày 20/11/2013.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Next