“Cuộc đời vốn đơn giản, chỉ là do con người tự tìm lấy phiền phức cho mình đấy thôi!” Phiền não của con người từ đâu mà có? Phiền não đều từ nơi tâm mà sinh khởi! Con người, bởi không hiểu rõ thế giới bên ngoài nên sinh ra hoài nghi; không biết mức độ nặng nhẹ, được mất của sự việc nên sinh ra vọng chấp; không nhận thức được bản tâm của chính mình nên sinh ra vô minh, ngu si; và cũng bởi vì không tôn trọng thành tựu của người khác nên sinh ra tự cao, tự đại. Do đó, có rất nhiều vấn đề vì không rõ chân tướng mà sinh ra phiền phức, tự trói buộc chính bản thân mình.
Phiền phức từ đâu đến? Có người ham muốn sắc đẹp nên tạo ra phiền phức. Như: Hán Thành Đế vì sủng ái Triệu Phi Yến mà hoang dâm vô độ, gây nên cái họa chết bất đắc kỳ tử; Đường Minh Hoàng vì sủng ái Dương Quý Phi mà đi ngược đạo lý, không giữ vững được vương triều; Ngô Tam Quế vì sủng ái Trần Viên Viên nên không những thân bại danh liệt, mà còn khiến giang sơn Triều Minh rơi vào tay người khác. Thời kỳ chiến tranh Trung - Nhật, có rất nhiều gián điệp kiều diễm đa tình, như Kawashima Yoshiko,… đã khiến cho không biết bao nhiêu tướng lĩnh, danh sĩ mất đi tiền đồ, thậm chí mất cả quốc gia.
Phiền phức từ đâu đến? Bao nhiêu người chức cao bổng lộc nhưng vì tiền bạc mà đánh mất danh tiết, có khi còn phải thân chịu gông cùm. Như Tổng thống Peru - Alberto Fujimori, Thủ tướng của nước Đức - Goebbels, Roh TaeWoo - Tổng thống của Hàn Quốc, Tanaka Kakuei - Thủ tướng Nhật Bản, hay Tổng thống của Indonesia - Suharto, v.v. đều vì ham muốn lợi ích to lớn mà gây nên phiền phức cho mình và buộc phải rút lui khỏi chính trường.
Phiền phức từ đâu mà đến? Ái tình, tiền bạc,… là những thứ mang lại phiền phức cho con người; khiến cho chúng ta tư tưởng không thông, bản thân rơi vào trạng thái bế tắc, cố chấp, ảo tưởng, thậm chí có lúc còn tự so đo, tính toán với chính mình. Ví dụ: tự chê bản thân quá mập, quá ốm, quá cao, quá lùn,… những điều này đều mang đến phiền phức cho bản thân mỗi người.
Phiền phức từ đâu mà đến? Có người nhanh miệng, ưa thích nghe chuyện thị phi, đúng sai của người; không chỉ thích nghe mà còn thích nói, thích truyền bá lỗi của người khác,... khiến cho bản thân họ tự tìm đến phiền phức. Cho nên, chỉ cần bản thân đừng tùy tiện nghe ngóng, thì lỗ tai sẽ không đem lại phiền phức cho chính mình; không tùy tiện dòm ngó thì con mắt sẽ không đem lại phiền phức cho bản thân; không tùy tiện nói năng thì cái miệng sẽ không đem lại phiền phức không đáng có. Nếu làm được như vậy thì nhất định chúng ta sẽ tránh được mọi phiền phức trên thế gian.
Phiền phức từ đâu mà đến? Có người thích so bì tính toán với người khác, từ khi còn là đứa bé đã bắt đầu thích so sánh độ dễ thương hay sự thông minh với bạn; khi đi học thì so bì thành tích, quá trình học tập với bạn học cùng; khi vào quân đội thì so bì tài năng, khoe khoang bạn gái; khi đã lập gia đình, tạo dựng sự nghiệp thì so bì thành công, hơn thua gia thế; đến tuổi trung niên thì so danh vọng, tài sản; lúc về già lại đem con cháu, sức khỏe, trường thọ,… để làm đề tài so sánh với người. Có thể thấy, những người đó trong suốt cả một cuộc đời không khi nào là không so đo, tính toán với người. Đó chẳng phải là chính bản thân đang tự rước lấy phiền não hay sao?
Kỳ thực, thế gian vốn đã đầy rẫy phiền não, bản thân mỗi chúng ta đã và đang ngày ngày đều sống trong phiền não. Nếu bạn không tìm ra cách thức chuyển hóa những não phiền đó thì cuộc đời của bạn ngày càng rối ren. Phiền phức không tự đến mà do chính bản thân mình tìm đến phiền phức, cho nên cũng chỉ có bản thân mình mới có thể chuyển hóa được những phiền phức đó. Có câu: “Thị phi ngày nào mà chẳng có, nhưng nếu bạn không nghe thì tự nhiên nó cũng chẳng còn”. Bạn muốn thoát khỏi phiền phức chứ? Chỉ cần bạn đừng tự mình tìm phiền phức thì phiền phức sẽ không có lý do mà sinh khởi.