Đẹp là thứ mà mỗi người trên thế gian đều yêu thích trong đó vẻ đẹp tự nhiên vẫn luôn được trân trọng và ngưỡng mộ nhất. Sông núi đẹp, vườn nhà đẹp, đôi mắt đẹp, ngũ quan đẹp, tay chân đẹp, phong thái đẹp,… chỉ cần là cái đẹp thì không có người nào không thích. Tất nhiên, bên cạnh đó thì cái đẹp cũng phụ thuộc vào quan niệm thẩm mỹ của mỗi cá nhân. Ví dụ như có quan niệm cho rằng “người phụ nữ nào cũng có cái đẹp riêng”, hoặc “trong mắt tình nhân mọi cô gái đều là Tây Thi”,...
Trên thế giới, quan niệm thẩm mỹ của mỗi một quốc gia, dân tộc đều có sự khác nhau. Cũng bởi vậy tùy theo quan niệm thẩm mỹ của mỗi người mà sẽ có cái nhìn khác nhau về cái đẹp. Chẳng hạn, Lý Hậu Chủ, vị vua cuối cùng của nước Nam Đường cho rằng phụ nữ bó chân nhỏ là đẹp; một quốc gia ở châu Phi cho rằng phụ nữ có cổ dài là đẹp; một số phụ nữ coi việc nhuộm răng đen là đẹp, xỏ lỗ tai, xỏ lỗ mũi là đẹp; lại có người cho rằng miệng nhỏ chúm chím như quả anh đào là đẹp, nhuộm tóc là đẹp. Hay như đối với người da đen thì màu đen mới là màu đẹp nhất trên đời.
Có người hỏi rằng, rốt cuộc trên thế gian cái gì là đẹp nhất? Nói đơn giản, “hoan hỷ là đẹp nhất”, “nụ cười là đẹp nhất”, “tâm lương thiện là đẹp nhất!” Yêu thích cái đẹp là bản tính bẩm sinh của con người, biết yêu đức hạnh thì càng cao quý hơn. Đẹp là một loại quan niệm nghệ thuật. Cho nên chúng ta thấy vẻ đẹp cũng vô cùng đa dạng, phong phú, có vẻ đẹp của sự khiếm khuyết, vẻ đẹp nhân tạo, vẻ đẹp tự nhiên. Thông thường, đa số mọi người đều cho rằng vẻ đẹp tự nhiên sẽ có giá trị hơn vẻ đẹp nhân tạo, nhưng thực tế có nhiều vẻ đẹp nhân tạo được con người đánh giá rất cao. Chẳng hạn như vẻ đẹp của những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, những bức tranh tuyệt hảo do người họa sĩ sáng tạo nên, các công trình kiến trúc tuyệt mỹ,…
Từ trước đến nay, trên thế giới đã và đang có rất nhiều cuộc thi tìm kiếm cái đẹp được tổ chức dành cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Chẳng hạn, cuộc thi hoa hậu, cuộc thi nam vương, các cuộc thi dành cho người cao tuổi,… thậm chí còn có cuộc thi tuyển chọn các loài động vật đẹp, các kiến trúc đẹp, các món đồ đẹp. Tuy nhiên, có thể nói các cuộc thi này phần nhiều đều nhằm tìm kiếm vẻ đẹp bên ngoài, vẫn còn thiếu các cuộc thi tuyển chọn vẻ đẹp nội tại bên trong con người. Đối với vẻ đẹp bên ngoài, tùy theo quan niệm thẩm mỹ của mỗi người mà sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau. Ngược lại, quan niệm về vẻ đẹp bên trong hay nói cách khác là cái “tâm đẹp” thì các tiêu chuẩn đều giống nhau. “Tâm đẹp” là trong tâm có trí tuệ, sự thông minh, tinh tế đẹp hơn cả hoa nhài; trong tâm có sự tu dưỡng phẩm hạnh, đạo đức đẹp hơn cả hoàng cung; trong tâm có thiện niệm đẹp hơn cả khổng tước; trong tâm có hoan hỷ, từ bi lan tỏa duyên lành, thiện ý đến mọi người. Do vậy, “tâm đẹp” không những là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất mà còn là một thứ hương thơm tuyệt diệu nhất, hương thơm đức hạnh.
Chúng ta dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài, nhưng lại rất khó nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn bên trong của một người. Do vậy, muốn thấy được vẻ đẹp nội tại ẩn chứa bên trong mỗi con người, chúng ta cần từ từ tìm hiểu, tỉ mỉ quan sát trong một thời gian mới có thể thấy được. Vẻ đẹp đó chính là biểu hiện của đạo đức, sự thiện lương, tâm từ bi, yêu thương của mỗi con người. Cho nên, có thể nói “tâm đẹp” quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ đẹp hình thể bên ngoài. Nếu bản thân mỗi người đều chú ý chăm sóc, nuôi dưỡng cái tâm đẹp thì thế giới sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, hoàn mỹ hơn.