Con người vừa phải “hiểu rõ bản thân mình”, vừa phải “biết cách nhìn người”. Khổng Tử tự nhận rằng: “Ta không bằng một lão phu có kinh nghiệm làm vườn”. Cũng bởi do tự biết rõ bản thân mình mà ông đã giúp bao nhiêu thế hệ học trò thành tài.
Khi sắp hội kiến sứ giả Hung Nô, Tào Tháo tự biết mình dung mạo xấu xí, không đủ để dương oai với sứ giả nước kia, bèn phái Thôi Quý thay thế còn bản thân thì cầm đao giả làm thị vệ đứng bên cạnh. Sau khi cuộc gặp gỡ sứ giả kết thúc, người được Tào Tháo phái đến dò thám sứ giả Hung Nô hỏi rằng: “Ngụy vương như thế nào?” Sứ giả Hung Nô đáp: “Ngụy vương là người tuấn tú nho nhã, nhưng người vệ sĩ cầm đao bên cạnh ông ta mới thực sự là anh hùng”. Qua đó, có thể thấy sứ giả Hung Nô là người rất biết nhìn người.
Trong một tập thể, người quản lý cần phải khéo biết dùng người, tìm đúng người giao đúng việc. Có như vậy chúng ta mới không bị mai một nhân tài, tránh được tình trạng sử dụng người không đúng việc làm hỏng đại sự.
Trong lịch sử, từng có những vị vua vì giao việc không đúng người mà suýt mất cả giang sơn, như Đường Huyền Tông trọng dụng Dương Quốc Trung do có “quan hệ họ hàng thân thích”; Minh Hy Tông trọng dụng Ngụy Trung Hiền,... Yến Huệ Vương không biết sử dụng tài năng và sự trung trinh của Lạc Nghị, nên sau khi lên ngôi liền nói với Lạc Nghị rằng: “Ta không dám dùng quần thần của tiên vương”, khiến cho Lạc Nghị bỏ đi. Yến Huệ Vương sau đó dùng Kỵ Kiếp thay Lạc Nghị làm tướng, cuối cùng bị Điền Đan nước Tề dùng xe trâu lửa đánh bại, mất cả giang sơn.
Bên cạnh đó cũng phải kể đến một số nhân vật lịch sử nhờ biết cách nhìn người mà có được thiên hạ, công thành danh toại. Như Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín cho Lưu Bang, nhưng Lưu Bang ngạo mạn, không biết nhìn người nên để Hàn Tín ra đi. Biết Hàn Tín là người tài giỏi, Tiêu Hà đã đuổi theo và nhờ Hàn Tín về giúp mình. Về sau, Hàn Tín, Tiêu Hà và Trương Lương đã cùng nhau thành lập nên triều Hán; Từ Thứ cũng rất biết nhìn người, ông đã tiến cử Gia Cát Lượng và Bàng Thống cho Lưu Bị, nhờ vậy mà Lưu Bị có được một phần ba thiên hạ.
Chu Văn Vương vì khéo dùng Khương Tử Nha mà lập nên được nhà Chu. Cũng nhờ biết cách nhìn người mà Trương Lương cùng Thái tử Lưu Doanh và Thương Sơn Tứ Hạo cùng lập nên nghiệp đế vương. Khang Hy trọng dụng Trương Đình Ngọc, Càn Long trọng dụng người Hán, vì thế mà triều Thanh mới có thể giữ được giang sơn hàng trăm năm.
Có người tiến cử nhân tài, có người tự mình tiến cử. Mao Toại tự mình tiến cử, được Bình Nguyên Quân xem trọng và lập nên đại công; Lý Bạch cũng tự mình tiến cử, từng nói rằng: “Bản thân chẳng mong được phong hầu cai quản vạn hộ, nhưng nguyện quen biết Hàn Kinh Châu”.
Người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thì quan tâm đến các vấn đề liên quan đến con số. Người làm việc trong lĩnh vực giáo dục thì quan tâm đến vấn đề nghiên cứu và giảng dạy. Các nhà khoa học tự nhiên thì quan tâm đến việc nghiên cứu và làm thực nghiệm. Còn người làm chính trị thì nhất định cần phải biết cách nhìn người. Một người muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi trước hết phải biết cách nhìn người, biết được ưu điểm, nhược điểm của những người làm việc chung, trên cơ sở đó mà giao việc phù hợp với năng lực và sở trường của họ. Giống như Bá Lạc biết nhìn thiên lý mã, Kỷ Tỉnh Tử biết cách nhìn gà, Trang Tử biết niềm vui của cá, nhà thiên văn biết về khí tượng thủy văn, nhà địa chất biết sự biến hóa của các tầng địa chất,… Có thể nói, việc khó nhất đối với người làm chính trị đó là phải biết cách nhìn người. Bởi vì, người cũng có nhiều loại người, tâm người lại càng phức tạp hơn nữa nên chúng ta không thể dễ dàng mà nhận ra được bản chất thực sự của một người là như thế nào.
Biết người có nghĩa là chúng ta không những phải biết tính cách mà còn phải biết cả tài năng của họ, biết được lý tưởng, chí khí, sự trung thành, trung thực,... của người đó nữa. Nhìn người như thế mới thực sự là biết cách nhìn người.