Một lần, một người huấn luyện ngựa đã thỉnh cầu tôi cho phép một trong số những con ngựa của tôi tham gia một cuộc đua. Tôi yêu cầu anh ta chọn một con ngựa khác vì tôi chắc chắn rằng con ngựa mà anh ta thích đang bị ốm. Người huấn luyện ngựa ngạc nhiên. Anh ta nói anh ta biết con ngựa rất rõ và rằng bác sĩ thú y đã kiểm tra và kết luận, con ngựa “hoàn toàn bình thường”. Anh ta nhấn mạnh rằng con ngựa có cơ hội để tham gia cuộc đua và chắc chắn nó sẽ thắng.
Mặc dù tôi cố gắng giải thích rằng không một ai biết về những con ngựa của tôi rõ hơn tôi, anh ta vẫn không chịu khuất phục và sau một thời gian, quan điểm khác nhau của chúng tôi đã trở nên công khai. Tôi quyết định dàn xếp vấn đề và thỉnh cầu ý kiến của các chuyên gia quốc tế đã kiểm tra con ngựa. Kết luận của họ cho thấy rằng con ngựa bị gãy hai chiếc xương nhỏ ở cổ.
Nhiều người hỏi tôi làm sao tôi biết điều đó và một số người thậm chí còn nghĩ rằng tôi được ban cho khả năng đặc biệt để hiểu các con ngựa, nhưng câu trả lời thực sự rất đơn giản.
Có gì bất bình thường khi những người cha người mẹ biết lúc nào con của họ đang bị ốm? Và có gì bất bình thường khi một người lãnh đạo biết lúc nào có vấn đề, bằng cách nhìn vào người đứng đầu một nhóm làm việc hoặc một trong số các thành viên của nhóm đó?
Một nhà báo nước ngoài từng hỏi tôi, tôi đã học được gì trong hai mươi lăm năm nuôi dạy ngựa và đua ngựa ở châu Âu. Tôi trả lời cô ấy, tôi đã không học bất cứ điều gì mà tôi không biết ở Dubai.
Nhà báo ngạc nhiên: “Những người cố vấn, chuyên gia và huấn luyện không giúp ích trong bất cứ phương diện nào ư?”.
“Khi tôi bắt đầu cho những con ngựa của tôi đua ở châu Âu, mọi người đều khuyên tôi hãy mời nhiều chuyên gia để ở bên cạnh, như vậy họ có thể hướng dẫn tôi nếu tôi muốn mua hay bán ngựa hoặc tham gia vào cuộc đua”, tôi trả lời. “Tôi trang bị cho mình những công cụ tốt nhất của ngành công nghiệp, nhưng những con ngựa của tôi sẽ không bao giờ đạt được đỉnh cao cho đến khi chính tôi bắt đầu quản lý chúng, quan tâm đến thức ăn, sức khỏe và huấn luyện chúng”.
Nhà báo có vẻ lúng túng: “Làm sao ông có thể quản lý chúng mà không có một sự giúp đỡ hay lời khuyên nào từ các chuyên gia?”.
“Lý do mà tôi thành công trong khi họ thất bại là vì những người cố vấn, chuyên gia và huấn luyện thường sa lầy vào những tiểu tiết đến mức họ không thể nhìn thấy con ngựa đang đứng chỉ bằng ba chân!”
Nhiều người cũng nghĩ theo cách đó, không phải chỉ là về những con ngựa, mà gần như trong mọi thứ mà họ làm. Vậy nếu một người hỏi tôi làm sao Dubai có thể đạt được nhiều thành tích đến thế với một tốc độ kỷ lục, tôi sẽ trả lời đơn giản rằng, đó là bởi vì chúng tôi không bao giờ chìm đắm vào những chi tiết quá nhỏ. Chìa khóa của một quá trình phát triển thực sự và hiệu quả là một tầm nhìn không cho phép những chi tiết nhỏ che phủ các mục tiêu cơ bản của nó.
Chúng ta là những người định hướng cho sự phát triển, lớn lên với tình yêu đối với ngựa và sa mạc kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ, và do đó chúng ta biết cách để rèn luyện những con ngựa của chúng ta, và chúng ta hiểu được gió ở sa mạc. Đó là những kiến thức mà chúng ta tích lũy qua thời gian.
Một nhà báo nước ngoài từng hỏi tôi ai là người đua ngựa giỏi nhất. Tôi chần chừ một lúc, bởi nếu tôi nói với cô ấy đó là Willie Carson(46), Frankie Dettori(47) hay bất cứ người đua ngựa nổi tiếng nào khác, những người đua ngựa khác sẽ cảm thấy bị xúc phạm, đặc biệt là từ chủ sở hữu ngựa đua lớn nhất thế giới. Do đó tôi trả lời cô ấy rằng đó là tôi.
Nhà báo tiếp tục hỏi: “Nếu ông là người đua ngựa giỏi nhất, vậy sao ông không xuất hiện trong các cuộc đua của chúng tôi?”.
“Tôi tham gia vào 160 km cuộc đua sức bền – cuộc đua của cô là quá ngắn đối với tôi.”
Trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc, nhà báo hỏi tôi tên cuộc đua yêu thích. Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác không thoải mái rằng cô ấy muốn dồn tôi đến tình huống khó xử. Nếu tôi nói rằng đó là Ascot(48) , Newmarket(49) hay York(50), người quản lý của các cuộc đua tuyệt vời khác sẽ cảm thấy bị xúc phạm, vậy là tôi nói: “Đó là cuộc đua mà đối với con ngựa của tôi thì đó là sự đi xuống và đối với những con ngựa khác thì đó là sự tiến bộ.”
(46) Willie Carson hay William Fisher Hunter Carson (sinh năm 1942) là một người đua ngựa thuần chủng đã nghỉ hưu.
(47) Frankie Dettori hay Lanfranco: ”Frankie” Dettori (sinh năm 1970) là người đua ngựa người Ý.
(48) Một trường đua ngựa nổi tiếng ở Anh, nằm ở thị trấn nhỏ Ascot, Berkshire.
(49) Một trường đua ngựa huyền thoại nằm ở Newmarket, Suffolk, nước Anh. Đây là trung tâm của các cuộc đua ngựa ở Anh, và là nơi tập trung cụm huấn luyện ngựa lớn nhất nước, cũng như nhiều tổ chức đua ngựa lớn.
(50) Con đường đua ngựa ở phía Nam thành phố York ở Bắc Yorshire, nước Anh.
Tôi không thấy lạ lùng khi các nhà báo nước ngoài nói với tôi rằng những câu trả lời của tôi làm họ ngạc nhiên, mặc dù chúng đều tự phát. Nhưng tôi lại thấy điều gì đó kỳ lạ khi các nhà báo Ả Rập hỏi tôi, tại sao tôi quan tâm nhiều đến ngựa như thế.
“Người anh em, anh cũng là một người Ả Rập như tôi”, tôi nói với họ. “Anh đã đọc Kinh Coran, những lời nói của nhà tiên tri Mohammed và câu chuyện về cuộc đời ông, vậy tại sao anh còn hỏi tôi những câu hỏi như thế? Ngựa không giống như những con vật khác. Chúng ban phước cho ngôi nhà của những người sở hữu chúng, là niềm tự hào của mỗi người Ả Rập, là một biểu tượng của sức mạnh, lòng khoan dung và quyền lực. Anh không đọc những gì mà Thánh Allah nói trong Kinh Coran ư?
‘Đối mặt với họ, hãy chuẩn bị sức mạnh đến mức tột cùng của quyền lực bạn có, bao gồm cả ngựa chiến, để đánh vào nỗi sợ hãi trong trái tim kẻ thù’”(51). Nhà tiên tri Mohammed từng nói: “Phúc lành được nằm ở bờm ngựa cho đến Ngày Phán xét”(52).
(51) Sura Al Anfal, V.26.
(52) Sahih Bukhar được kể bởi Mohammed Ibn Ismail Al Bakhari và dịch tự do từ tiếng Ả Rập. (53) Sahih Bukhar được kể bởi Mohammed Ibn Ismail Al Bakhari và dịch tự do từ tiếng Ả Rập. (54) Ngựa đã trải qua một cuộc ăn kiêng đặc biệt và thực hiện chế độ để gầy đi.
Chính nhà tiên tri Mohammed cũng rất yêu thích ngựa và chúng thường xuyên được nhắc đến trong những câu chuyện về thánh Mohammed. Trong một câu chuyện, Jarir (Thánh Allah phù hộ cho ông) đã kể lại rằng: “Nhà tiên tri chưa bao giờ tước quyền của tôi kể từ khi tôi chuyển sang Hồi giáo và chưa từng gặp tôi mà không cười với tôi. Một lần tôi phàn nàn với ông rằng, tôi không thể ngồi trên một con ngựa, ông đã đặt tay lên ngực tôi và nói: ‘Xin Thánh Allah hãy cho người đàn ông này có thể ngồi vững và hướng dẫn, soi sáng cho anh ta’”(53).
Khi tôi tham gia vào các cuộc đua sức bền và khuyến khích các con trai, con gái tôi đua, cũng như khi tôi yêu thích ngựa và truyền cảm hứng cho các con tôi yêu thích chúng, tôi đang làm điều gì đó mà tôn giáo và tín ngưỡng của chúng ta khuyến khích. Đó là lý do tại sao tôi tự hỏi, khi các nhà báo Ả Rập hỏi tôi vì sao tôi đua, rằng họ có biết đến sự thật là nhà tiên tri Mohammed cũng đã từng tổ chức các cuộc đua ngựa không.
Trong cuốn sách về những lời nói chứng thực của nhà tiên tri Mohammed, Al Bukhari đã kể lại: “Ibn Omar (Thánh Allah phù hộ ông) đã từng nói rằng, nhà tiên tri đã tổ chức một cuộc đua của các con ngựa mudammrah(54) từ vùng al-Hafia đến vùng Thaniat al–Wadae, là cuộc đua dài nhất lúc bấy giờ. Khi tôi hỏi Musa nó dài bao nhiêu, anh ta trả lời rằng, nó khoảng sáu đến bảy dặm. Anh ta cũng nói với tôi rằng nhà tiên tri đã tổ chức một cuộc đua giữa các con ngựa bình thường từ Thaniat al–Wadae đến Bani Zureiq Mosque. Khi tôi hỏi anh ta về độ dài của cuộc đua này, anh ta nói nó khoảng một dặm, và rằng Ibn Omar cũng tham gia vào cuộc đua đó”(55).
Một số người trong chúng ta có thể đã quên rằng quốc gia Ả Rập của chúng ta là một trong những đất nước tiên phong và là bậc thầy trong việc sử dụng ngựa. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi đã nói về tinh thần tiên phong trong chương trước của quyển sách này và tôi muốn thêm vào đây rằng, mọi quốc gia đều thích ngựa, điểm khác biệt là người Ả Rập chúng ta không chỉ thích chúng, mà chúng ta còn kính trọng, tôn vinh chúng và xem chúng là điềm lành. Cuốn sách Tafsir Al Manam, giải thích các giấc mơ, đã nói, nếu một người phụ nữ mơ thấy một con ngựa cái, đó là một điềm lành, điều đó nói lên rằng cô ấy sẽ có một đứa con trai. Nếu một người phụ nữ chưa kết hôn mơ thấy một con ngựa cái điều đó có nghĩa cô ấy sẽ lấy được một người đàn ông tốt.
Mọi quốc gia đều yêu thích ngựa của họ và quan tâm đến chúng, nhưng người Ả Rập đã tạo ra một khoa học về ngựa và tổ tiên của chúng. Hơn 1.000 năm trước, nhiều người Ả Rập đã viết sách về ngựa.
Các nhà thơ Ả Rập cũng chuyên miêu tả những đặc điểm đặc biệt của những con ngựa độc đáo. Những bài thơ nổi tiếng nhất là bài thơ của các nhà thơ được biết đến như Umru’lqais(56), Al Mutanabbi(57) và Antarah(58).
(55) Sahih Bukhari được kể bởi Mohammed Ibn Ismail Al Bakhari và dịch tự do từ tiếng Ả Rập.
(56) Umru ‘Iqais hay Umru Al Qais bin Hujr Al Kindi là một nhà thơ Ả Rập ở thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, và cũng là con trai của một trong những vị vua Kindite cuối cùng. Ông thường được xem là cha đẻ của nền thơ ca Ả Rập.
(57) Al Mutanabbi hay Abu At Tayyib Ahmad Ibn Al Husayn Al Mutanabbi (915-965) có nguồn gốc từ bán đảo Ả Rập nhưng được sinh ra ở ranh giới hiện đại ngày nay của Iraq, một phần của vương quốc Hồi gíao Abbasid. Ông được xem là một trong những nhà thơ tiếng Ả Rập lớn nhất.
(58) Antarah hay Antarah Ibn Shaddad Al Abis là một anh hùng Ả Rập Hồi giáo và là một nhà thơ (525-608) nổi tiếng cho cả thơ ca và cuộc đời phiêu lưu của ông. Một trong những bài thơ hay nhất của ông đã được in vào Mu’allagat. Những tình tiết trong cuộc đời ông đã trở thành nguồn gốc cho một câu chuyện dài và lạ lùng.
Khi tôi tưởng tượng về những kỵ sĩ Ả Rập và các nhà chỉ huy quân đội, tôi thấy họ cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn quân đi khắp thế giới và viết những bài thơ tuyệt vời nói về những ý tưởng lớn và lòng dũng cảm. Nhưng thời đại của những vinh quang chói lọi ấy đã kết thúc.
Những con ngựa Ả Rập không còn chở các kỵ sĩ và các nhà lãnh đạo, nhưng khi mặt trời đang lặn trên những kỳ công tiên phong của người Ả Rập và sự làm chủ các con ngựa, nó sẽ mọc ở phía Tây trên những con ngựa có nguồn gốc từ Ả Rập(59). Ta được biết rằng, tất cả các con ngựa thuần chủng ở Anh là hậu thế của ngựa Ả Rập, tổ tiên xa xưa nhất của loài ngựa trên thế giới. Điều đó được thực hiện vừa thông qua nhập khẩu trực tiếp, vừa bằng cách lai ba giống ngựa nổi tiếng: Byerly Turk, Godolphin Barb hay Godolphin Arabian (một giống ngựa có nguồn gốc Moroccan, có nòi giống từ ngựa Ả Rập và được dùng để xâm chiếm Andalusia) và Darley Arabian.
(59) Ý tác giả muốn nói tới các cuộc đua ngựa sau này đã dần chuyển sang phát triển ở phương Tây, với các giống ngựa có xuất xứ từ Ả Rập.
Phần lớn mọi người đều không biết rằng, một biểu tượng của Ả Rập nằm trong trận chiến quyết định Waterloo, trận chiến mà công tước của vùng Wellington đã đánh bại Napoleon Bonaparte năm 1815. Napoleon đã cưỡi con ngựa trắng Ả Rập thuần chủng Marengo, trong khi công tước vùng Wellington cưỡi con ngựa Copenhagen, hậu thế của giống ngựa Ả Rập thuần chủng Darly Arabian.
Thơ ca, tinh thần thượng võ, dòng dõi, hào hiệp, thanh thế và độ lượng là những giá trị của tinh thần Ả Rập. Nhưng quá khứ là quá khứ. Khi kỵ sĩ Ả Rập biến mất, ngựa của anh ta vẫn còn… và một thời gian sau thậm chí ngựa Ả Rập đã đứng bên bờ tuyệt chủng. Nếu như chúng ta để nền kinh tế, công nghệ, sự tiên phong và những con ngựa cho những người khác, chúng ta sẽ còn lại gì?
Tôi tin rằng những người không hiểu lý do phía sau sự yêu thích của chúng tôi đối với ngựa cũng sẽ không hiểu những gì chúng ta đang nỗ lực làm. Chúng tôi muốn giành lại vị thế tiên phong – và không chỉ trong kinh tế, kỹ thuật và sự ưu tú.
Hiện nay chúng tôi có những đàn ngựa và trường đua tuyệt vời ở Dubai, cũng như những nơi khác ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ở châu Âu và những trung tâm lớn khác, những con ngựa và người đua ngựa của chúng ta đang đua tranh ở những sự kiện quốc tế, thắng những cuộc đua danh giá nhất thế giới và đoạt được mọi loại giải thưởng. Tôi không thể tự cho là chúng tôi đã hoàn toàn giành lại được vị thế tiên phong trong quá khứ ở thuật cưỡi ngựa, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang đi đúng đường.
Chính phủ điện tử là chính phủ mà Dubai đề xướng trong thế giới Ả Rập, nay đã tiến tới ở nhiều quốc gia Ả Rập. Dubai không còn nắm độc quyền về các lễ hội mua sắm nữa, bởi vì nhiều thành phố Ả Rập hiện nay cũng tổ chức những sự kiện tương tự. Chuyên môn của chúng ta trong quản lý các khu vực tự do, cảng và sân bay đã trở thành nền móng cho việc đào tạo trưởng thành. Chúng ta xem nhiệm vụ của chúng ta là chia sẻ chuyên môn này với những nước láng giềng, cũng như chúng ta chia sẻ kinh nghiệm về gây giống và đua ngựa.
Các cuộc đua ngày nay được tổ chức ở Ai Cập, Jordan, Syria, Tây Ban Nha và các quốc gia khác, đóng vai trò quan trọng trong mối quan tâm đến gây giống ngựa và thương mại. Nhiều người ngày nay đang phủi bụi những bản viết tay về các phương pháp truyền thống gây giống và chăm sóc loài vật độc đáo này.
Những ai nghĩ rằng chúng ta chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh tế của gây giống và đua ngựa thì họ đã sai, bởi vì tình yêu của chúng ta đối với ngựa chảy như máu trong huyết mạch của chúng ta. Cưỡi ngựa là một hoạt động và môn thể thao cho cơ thể và tâm hồn. Đây là một trong những nguồn quan trọng nhất để tạo ra năng lượng tích cực cho cơ thể sống.
Tuy nhiên, điều đó không làm giảm khía cạnh kinh tế của gây giống và đua ngựa, đây chắc chắn là một ngành công nghiệp lớn ở phương Tây. Những cuộc đua mà chúng ta tham gia ở nước ngoài đang trở nên sinh lợi và gây giống ngựa đang tạo ra hàng nghìn công việc trên khắp thế giới. Nếu đủ thời gian và quan tâm, điều tương tự cũng có thể xảy ra ở thế giới Ả Rập, nơi mà hàng nghìn năm trước, sau tất cả, đã từng là nơi sinh sống chủ yếu của loài ngựa trên hành tinh này.
Theo Lisan al–Arab(60) (ngôn ngữ Ả Rập), chính trị được định nghĩa là quản lý bằng cải cách, phát triển và tăng cường. Vì thế, một người lãnh đạo quản lý người dân của họ bằng cải cách và phát triển, như một người huấn luyện ngựa quản lý ngựa bằng cách chải lông và thuần hóa nó. Điều đó có nghĩa là chính trị là một hành động của người quản lý bất kể anh ta đang quản lý cái gì. Nó cũng giải thích tại sao lịch sử cho thấy nhiều người lại bị loài ngựa quyến rũ – họ thấy một số đặc điểm của con người ở ngựa, do đó họ thuần hóa chúng, huấn luyện chúng và học từ chúng.
(60) Lisan al-Arab (ngôn ngữ Ả Rập), được kể bởi Mohammad Ibn Mukarram Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Manzur và dịch tự do từ tiếng Ả Rập.
Niềm yêu thích của tôi đối với ngựa không chỉ vì tôi là một nhà thơ, mà bởi vì tôi yêu và hiểu chúng. Nếu sự ngưỡng mộ và tình yêu của bạn dành cho ngựa bị giới hạn ở vẻ đẹp hình thức bên ngoài của chúng thì bạn không biết nhiều về ngựa, bởi bạn đã không thể thấy vẻ đẹp bên trong của chúng. Bạn sẽ không biết cách đối xử phù hợp với ngựa cho đến khi bạn nhìn thấy những gì xa hơn vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Chỉ sau đó bạn mới ngưỡng mộ và hiểu ngựa Ả Rập, và ngược lại ngựa cũng sẽ ngưỡng mộ và hiểu bạn. Đó là lý do tại sao ở Ả Rập chúng ta nói: “Những con ngựa biết người cưỡi ngựa đích thực” và ngược lại. Những bài thơ Ả Rập gần đây đã cho thấy các nhà thơ không nghĩ về ngựa của họ như một loài vật mà xem chúng như là những con người và bạn bè.
Không phải tất cả những người ngồi lên ngựa là người cưỡi ngựa và không phải tất cả những người cưỡi ngựa đều là kỵ sĩ. Một người cưỡi ngựa là người ngồi trên ngựa, nhưng một kỵ sĩ là một người cưỡi ngựa hiểu được ý nghĩa của việc cưỡi ngựa. Đó là tinh thần hiệp sĩ, hào hiệp và dòng dõi. Đó là lý do tôi tự hào rằng tôi hiểu ngựa.
Lưng ngựa không chỉ là một chiếc yên mà còn là nơi mà một kỵ sĩ được nâng lên tầm cao duy nhất – cảm giác mở ra mọi biên giới để hình thành tầm nhìn và ý tưởng mới. Đó là loại cảm giác giải thoát suy nghĩ khỏi những sự đơn điệu của công việc hàng ngày và cho phép người lãnh đạo nhìn về con đường phía trước. Chỉ sau đó anh ta mới biết hướng đi đúng phải theo, mục tiêu mà anh ta muốn đạt được và viễn cảnh cho cả anh ta và người dân của anh ta.
Khi tôi ở cùng với con ngựa của tôi, bạn sẽ thấy tôi tất bật với chúng, lau mồ hôi cho một con và bắt mạch cho con khác, cho chúng ăn, huấn luyện chúng và dạy chúng tất cả những gì sẽ khiến chúng trở thành quý tộc. Tuy nhiên, mối quan hệ này không phải là một phía, vì tôi không chỉ dạy cho chúng mà còn học từ chúng. Tôi học từ những người xung quanh tôi và từ những con ngựa của tôi. Những ai biết yêu thương và trân trọng ngựa cũng sẽ biết cách để đối xử với người khác bằng tình yêu thương bình đẳng và sự tôn trọng. Những ai biết cách nâng cao tinh thần cho ngựa cũng sẽ biết cách làm tăng ý chí của những người xung quanh. Bạn cho họ điều gì, họ sẽ trả lại bạn điều đó và nếu bạn khuyến khích họ, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và đưa bạn đến chiến thắng.