Cảm xúc có thể đưa con người lên thẳng thiên đường nhưng cũng có thể khiến cho con người rơi thẳng xuống địa ngục.
Giống như Duy thức học cho rằng “nhất cảnh tứ tâm”1, chúng sinh khi nhìn vào cùng một cảnh, nhưng vì tâm khác nhau mà đưa ra kiến giải khác nhau. Trong cuộc sống đời thường, tâm chúng ta có khi ở trên thiên đường, có khi lại ở dưới địa ngục, cứ thế đổi nhau không biết bao nhiêu lần. Chúng ta cũng có thể nói rằng người sống ở đời tâm tốt thì sẽ được lên thiên đường, tâm xấu sẽ đọa vào địa ngục. Trong một đời, thiên đường địa ngục luân chuyển vô số lượt.
1 Nghĩa là cùng một cảnh giới mà tùy theo nghiệp mỗi loài lại thấy khác nhau.
Tâm địa quán kinh nói rằng:
Tâm như dòng nước chảy
Mỗi niệm đều sinh diệt
Tâm như cơn gió lớn
Nhẹ nhàng thổi khắp nơi
Tâm như loài khỉ vượn
Dao động mãi không thôi.
Cho nên, sự xúc động của tâm chính là sự luân chuyển của hỷ nộ, và là sự vô thường của thiện ác.
Tâm chính là cơ quan có cảm giác và phản ứng nhạy bén nhất. Chúng ta nhìn thấy núi, sông, muông thú, hoa nở hoa tàn của thế giới tự nhiên; chúng ta lại nhìn thấy sự sinh, già, bệnh, chết, vô thường, khổ, không của kiếp người; chúng ta thấy sự lưu chuyển của luân hồi, sinh, trụ, dị, diệt của thế gian; cùng với các cuộc gặp gỡ đặc biệt ví như nơi đất khách quê người bỗng gặp được người quen, tâm xúc động khiến chúng ta biểu lộ ra thành cảm xúc buồn, vui.
Tâm như vực thẳm, có âm thanh tất có hồi âm; tâm như chuông trống, gõ vào thì tiếng ngân vang; tâm như ngọn đèn sáng, có sự tiếp xúc liền sẽ có sự biến đổi; tâm như mặt nước hồ khi có gió thổi liền gợn sóng lăn tăn; tâm như mây trôi, gặp khí ẩm ướt liền biến thành mưa xuống; tâm như hơi nước, gặp nóng, lạnh, áp thấp liền biến thành gió bão.
Vì thế, chúng ta thường nghe mọi người nói rằng: “Bài hát đó chạm đến trái tim người nghe”; “Bộ phim đó thật lay động lòng người”; “Câu nói đó thật khiến người ta buốt nhói tim gan”; “Việc tốt đó thật khiến cho người ta ghi lòng tạc dạ”; “Cuộc chiến tranh đó thật khiến cho lòng người hoảng sợ”, v.v.
Tâm là thứ cho dù bạn không chạm vào, nó đều tự rung động trước các loại cảnh giới. Nhất là tâm của những người con tha hương nơi đất khách, những tao nhân mặc khách, thường vì các việc vui buồn, chuyện sinh ly tử biệt mà xoay chuyển sâu sắc. Vương Duy cảm thán: “Gặp ngày tiết đẹp càng nhớ người thân”. Tô Thức có câu: “Ngày ngày lữ khách nhớ thương quê nhà”. Đây đều là vì tình, vì cảnh nên thấy xúc động trong lòng, trở thành nỗi niềm thương xuân tiếc thu. Các vị thiền sư cũng chính vì có sự xúc động của tâm mà ngộ được chân tính.
Tâm người, có khi bồn chồn không yên, có khi lại phiền não tán loạn, có khi lại lo lắng sợ hãi. Tâm giống như con khỉ nhảy nhót không ngừng, tâm giống như kẻ trộm làm điều xằng bậy, tâm giống như vị vua ban hành mệnh lệnh, tâm giống như nhà máy tạo ra sản phẩm. Điều quan trọng nhất là tâm của mọi người phải như Bát nhã tâm kinh nói: “Tâm không chấp trước, ý không điên đảo”, nghĩa là để tâm ở yên một chỗ thì không việc gì không thành.
Nếu như bạn có thể khiến cho tâm mình thấy người hiền mong sao cho bằng được họ, thấy điều thiện thì luôn hướng tới; khiến cho tâm luôn có chính nghĩa, nhu hòa, đẹp đẽ; khiến cho tâm trong sạch, tự tại, như như bất động; khiến cho tâm không bị ngoại cảnh làm cho dao động, bị ngoại cảnh nô lệ; thì bạn đã có thể làm chủ tâm mình.
Con người phải học cách giữ cho tâm mình không động, nghe mà như không nghe, thấy thế giới vô sắc, trong môi trường bất động chúng ta phải đạt đến độ “như người gỗ ngắm hoa và chim, thì có ngại gì muôn vật giả tạm bủa vây”. Bởi vì chuyện “gió động hay phướn động” ở thế gian kỳ thực chỉ tại tâm mình động mà thôi.