Cùng với sự nâng cao của đời sống tinh thần, đời sống con người cũng chia thành tầng bậc khác nhau.
Tầng thứ nhất của đời sống chính là đời sống vật chất: Vật chất là nhu cầu thiết yếu để duy trì mạng sống của con người, nó chính là hết thảy các vật dụng sinh hoạt như quần áo, thức ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại. Vì tìm cầu đời sống vật chất ấm no cho nên con người ắt phải có công việc, nhất định phải lao động, do đó dân gian có câu rằng “cơm ăn áo mặc đủ rồi mới có thể suy xét đến một hồi nhục vinh”. Do đó, đời sống vật chất chính là điều kiện căn bản để con người duy trì cuộc sống.
Tầng bậc thứ hai của cuộc sống chính là đời sống tinh thần: Sau khi đã thỏa mãn đầy đủ nhu cầu cơm ăn, áo mặc, các vật dụng và phương tiện đi lại hàng ngày, con người sẽ cần đến nhu cầu về đời sống tinh thần. Cho nên, con người cần phải đọc sách để tìm cầu tri thức, để tăng thêm trí tuệ, cần có tình yêu, cần có trò giải trí, cần phải rèn luyện thể thao, mới khiến cho đời sống tinh thần được vui vẻ, an nhiên.
Tầng bậc thứ ba của cuộc sống chính là đời sống nghệ thuật: Ngoài việc đã có đời sống tinh thần, con người cần phải có đời sống nghệ thuật, ví dụ như các loại hình văn học, âm nhạc, hội họa, là những thứ mà mọi người cần phải có để nuôi dưỡng tâm hồn, tăng thêm phẩm vị và khí chất để bản thân không lạc vào thói đời dung tục.
Tầng bậc thứ tư của cuộc sống chính là đời sống của tôn giáo. Đời sống của con người đã có đầy đủ vật chất, tinh thần, nghệ thuật, thì ắt phải nâng cảnh giới siêu tục của bản thân. Cái được gọi là đời sống tôn giáo chính là có tín ngưỡng, có sự siêu việt, có sự tự tại, giải thoát, có niềm hy vọng, có tương lai, phải khiến cho tâm hồn được thăng hoa, khiến cho đời sống có thể vượt ra ngoài vòng thế tục, vượt ra khỏi không gian, thời gian, vượt khỏi sự phân biệt người và ta.
Con người không giống như những loài động, thực vật. Các loài thực vật chỉ cần có nước, phân bón, ánh sáng và không khí thì có thể sinh trưởng phát triển. Động vật chỉ cần được ăn no bụng là đã thỏa mãn, nhưng con người có tư tưởng, có mục tiêu để theo đuổi, có kỳ vọng vô cùng và sự theo đuổi vô hạn đối với nội hàm bên trong sự sống và tương lai cuộc sống; điều con người mong cầu chính là hưởng thụ càng nhiều hơn càng tốt hơn, càng đẹp hơn càng tinh hơn, cho nên con người luôn không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao nhu cầu cuộc sống. Nhu cầu cao nhất của con người chính là phải tìm cho ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ. Cuối cùng, ngoại trừ những nhu cầu cá nhân được thỏa mãn đầy đủ, con người còn phải quan tâm đến hạnh phúc của toàn nhân loại. Hạnh phúc của toàn nhân loại, toàn thế giới đều được gửi gắm vào tôn giáo, nhờ tôn giáo hoàn thiện thế giới đại đồng.
Con người không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống chính là để đạt đến sự giải thoát của tâm hồn, mong thấy được bộ mặt chân thật vốn có của bản thân, thật sự làm chủ được chính mình, thậm chí là hòa mình vào với trời đất, vũ trụ cùng tồn tại song hành với muôn loài muôn vật, đó chính gọi là đời sống tôn giáo.
Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm con đường giải thoát, tìm sự giác ngộ và những tín đồ trong quá khứ cũng đều mong mỏi bản thân không bị trói buộc bởi vô minh, mê muội, không làm nô lệ cho tâm tham đắm dục vọng, không vật lộn trong sinh tử luân hồi, không nổi trôi trên biển khổ, không bị xoay vần trong năm nẻo, sáu đường.
Đời người, như trong Pháp Hoa kinh so sánh thì khác nào “rùa mù và khúc gỗ trôi” hay “thân người khó có được”, bởi thế trong tôn giáo, chỉ khi có thể đạt đến sự an nhiên, tự tại, siêu việt, đến Niết bàn thì mới là tầng bậc cao nhất của cuộc đời.