Thế giới này là thế giới mà mọi thứ phụ thuộc lẫn nhau, vì thế con người, sự vật, sự việc trên đời này đều có mối quan hệ phụ thuộc với nhau.
Trên chiến trường, phải dựa vào những người lính dũng cảm và những vị tướng tài ba thì mới có thể giành chiến thắng. Đất nước phải dựa vào sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị ổn định thì mới có thể phát triển. Xã hội phải dựa vào chính sách của nhà nước và sự nỗ lực của người dân để phát triển. Trẻ nhỏ phải dựa vào cha mẹ chăm sóc mới lớn lên. Học trò phải dựa vào thầy cô chỉ dạy mới khôn lớn. Người lớn muốn làm nên sự nghiệp phải dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè. Người già phải dựa vào người khác chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày, thậm chí đi đường cũng phải dựa vào cây gậy chống.
Tôn Trung Sơn nói rằng: “Người trong một đất nước, một xã hội phải giúp đỡ lẫn nhau, người có đạo đức nhân nghĩa cũng phải giúp đỡ lẫn nhau”. Vì thế, dân chúng phải dựa vào nhà nước đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho bản thân. Giữa người với người, phải dựa vào đạo đức mới có thể duy trì quan hệ lâu dài. Mà uy tín của con người cũng phải dựa vào hiểu biết và sự tu dưỡng của bản thân mà có.
Khi một người không biết bấu víu vào đâu, phải dựa vào sự quan tâm của bậc thiện tri thức mới có thể cảm thấy được an ủi; doanh nghiệp phải dựa vào sự cố gắng của người chủ và công nhân mới có thể lớn mạnh; xây dựng một công trình phải dựa vào vật liệu xây dựng tốt thì công trình mới có thể bền chắc; chính trị gia phải dựa vào lá phiếu của cử tri mới có thể đắc cử; an ninh trật tự xã hội phải dựa vào cảnh sát và mọi người trong xã hội cùng nhau duy trì.
Người bị cận thị phải dựa vào kính cận mới có thể nhìn rõ hướng đi; người đi bơi phải dựa vào áo phao mới có thể bảo vệ an toàn tính mạng; người leo núi phải dựa vào la bàn mới có thể xác định được phương hướng; thân thể khỏe mạnh phải dựa vào tập luyện và giữ vệ sinh; người bệnh phải dựa vào sự giúp đỡ của bác sĩ và thuốc men mới có thể hồi phục.
Ngoài ra, cây cối, hoa lá cũng đều phải dựa vào đất đai mới có thể sinh trưởng; chim thú phải dựa vào rừng núi mới có thể sinh tồn; tôm, cá phải dựa vào sông ngòi mới có thể sống sót; và con người cho đến muôn vật trên thế gian đều dựa vào ánh sáng mặt trời, không khí, nước mới có thể duy trì mạng sống. Khi tiết trời lạnh giá phải dựa vào quần áo ấm mới giữ được hơi ấm; khi tiết trời mùa hè nóng bức thì phải dựa vào máy điều hòa giúp làm mát.
Tuy nhiên, con người sống trên đời không thể quen thói ỷ lại. Trong công việc nếu ỷ lại quá mức vào người khác thì ngoài việc bản thân phải để ý thái độ của người ta, còn trở thành gánh nặng của họ. Khi ốm đau, nếu quá ỷ lại vào thuốc men thì có thể bị tác dụng phụ. Người quen thói ỷ lại vào rượu bia, ma túy tất sẽ đẩy bản thân vào ngõ cụt. Cuộc sống quá ỷ lại vào quá khứ cũng sẽ mất đi sự sáng tạo.
Tục ngữ có câu: “Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ già”. Vì thế, chúng ta phải nên biết rằng ngoại trừ việc dựa vào nhân duyên, dựa vào bậc thiện tri thức, bậc sư trưởng, v.v. dẫn đường chỉ lối, thì điều tối quan trọng đó chính là phải dựa vào sự chăm chỉ, sáng tạo của bản thân để không trở nên quá mức ỷ lại, hơn nữa bản thân cũng phải biết trở thành chỗ dựa cho người khác, như vậy mới có thể cùng vạn vật nương tựa lẫn nhau.
Chúng ta đã được hưởng nguồn lợi từ mọi người trong xã hội, thì khi mọi người trong xã hội gặp nạn thì chúng ta phải phát huy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau để củng cố nguồn lực nước nhà. Cha mẹ, thầy cô luôn quan tâm dạy bảo chúng ta thì khi cha mẹ, thầy cô gặp khó khăn, chúng ta phải biết chia sẻ lo lắng. Khi chúng ta gặp việc gấp cần giúp đỡ, bạn bè đã chìa tay ra giúp chúng ta thì đến lúc bạn bè gặp nạn chúng ta cũng phải ra tay giúp đỡ họ, như thế mới là nương tựa lẫn nhau, cùng nhau tồn tại và cùng nhau làm nên sự nghiệp.