Đức Phật có bao giờ mắng người không? Theo như trong kinh còn chép, Đức Phật thường hay khuyên bảo người khác, khi Đức Phật dạy bảo ai đó thì ngữ khí ngài rất nghiêm nghị nhưng lời lẽ lại rất nhã nhặn.
Như trong A Hàm kinh có chép, Đức Phật chỉ dạy cho người “chẳng phải người”, ngài giải thích “chẳng phải người” chính là “người không giống người”. Người không giống người là người như thế nào? Đó là người khi nên cười mà không cười, nên vui lại không vui, nên từ bi lại không từ bi, nghe dạy về điều ác lại không sửa đổi, nghe biết điều thiện mà không thấy vui.
Trong Trung bộ kinh cũng có chép rằng: La Hầu La mới tám tuổi nên có khi còn nói dối trêu chọc mọi người, một lần La Hầu La bưng nước cho Đức Phật rửa chân, rửa chân xong, ngài nói: “La Hầu La, con có thấy chỗ nước trong chậu này không?”; “Dạ, con có thấy ạ!”; “Đời một người tu cũng chỉ ngắn bằng một chút nước này thôi nếu người đó nói dối”; sau đó ngài đổ chậu nước đi và dạy: “Đời một người tu cũng đáng bỏ đi như chậu nước này nếu người đó cố tình nói dối”, xong rồi Đức Phật lại úp cái chậu xuống và khuyên: “Đời một người tu sẽ trở nên đảo lộn như vậy nếu như người đó cố tình nói dối”, và để nhấn mạnh thêm, Đức Phật lật cái chậu lên rồi nhắc nhở: “Đời một người tu cũng trở nên trống rỗng như cái chậu này nếu như người đó cố tình nói dối”. Cuối cùng ngài kết luận: “Một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không dám làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa”. Đức Phật mắng người rất có nghệ thuật làm người nghe không thấy khó chịu, cho nên vui vẻ tiếp thu.
“Trách mắng” phải lấy yêu thương làm nền tảng, phải xuất phát từ sự quan tâm và phải chú ý đến cách sử dụng từ ngữ, hoàn cảnh, ngữ khí của bản thân và căn tính của đối phương. Giống như có một số bậc cha mẹ mắng con: “Mày là cái đồ vô tích sự! Không biết đường tiến bộ!”; “Mày mà thi trượt thì đừng có vác mặt về đây nữa!” Mắng con nặng nề kiểu này, nếu đứa con chịu được thì nhất định sẽ cố gắng sửa đổi, ra sức tiến lên, còn nếu đứa con không chịu được lối mắng đó thì sẽ trở nên phản nghịch, bỏ nhà, trốn học, đi theo bạn xấu, đây đều là vì cha mẹ không có nghệ thuật “mắng” con.
Một số thầy cô giáo mắng học sinh: “Cô cậu sao mà dốt thế!”; “Cô cậu thật dốt như bò”; thậm chí còn để học sinh trong lớp cười nhạo những em học sinh học kém hoặc vi phạm kỷ luật. Những thầy cô giáo như vậy thì chỉ khiến cho học sinh cảm thấy tự ti, tự kỷ ám thị là bản thân “ngu ngốc”, có học cũng phí công, từ đó mà bỏ lỡ việc học.
Thầy cô nghiêm khắc đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu thầy cô mắng học trò không đúng cách thì sẽ khiến cho học sinh mất đi tôn nghiêm của bản thân, gặp cơ hội cũng không dám thử sức, mất đi chí tiến thủ, đây chính là sai lầm của người làm thầy.
Người chịu được bị trách mắng, sẽ cho rằng nên nghe theo lời dạy của người lớn, từ đó quyết tâm tiến bộ, đây chính là kiểu “sắt vụn chịu được lửa nung cho nên mới thành thép”. Người không chịu được bị trách mắng thì phải dùng tâm yêu thương để cảm hóa, dùng động viên thay cho trách móc, dùng giao tiếp để hiểu rõ nguyên nhân, dùng tâm kiên nhẫn để hướng dẫn, đây chính là “giáo dục bằng tình thương”.
Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, có một số người mắng người rất cay độc, thậm chí là bới móc đến cả ông bà tổ tiên nhà người ta. Loại mắng chửi xỉa xói đến cả người không liên quan như vậy rất vô đạo đức và tất sẽ gây thù chuốc oán vào thân.
Trong Tứ thập nhị chương kinh nói rằng: “Người mắng chửi người khác giống như ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt, nước bọt chẳng tới trời ngược lại rơi xuống mặt mình. Ngược gió mà quét bụi, bụi không đến người kia mà ngược lại làm dơ chính mình”.
Mắng người, không phải là không thể mắng, nhưng phải xuất phát từ ý tốt, từ tấm lòng thương yêu, không phải đứng trên lập trường muốn phủ định người khác để mắng; tốt nhất là đứng trên phương diện tích cực mà nói, ví như nói: Bạn phải có tấm lòng lương thiện, phải học tập các bậc thánh hiền, phải nghiên cứu đạo lý làm người, như thế có thể khiến cho người tiếp thu và thực hành theo.