Kinh nghiệm có thể dạy khôn cho người, phàm trong bất kỳ việc gì cũng cần có kinh nghiệm, mới không uổng phí ý tưởng, mới không trở thành lời nói suông.
Trên chiến trường, lão tướng dạn dày chinh chiến, có lúc nhờ dựa vào kinh nghiệm mà có thể chuyển bại thành thắng, chuyển nguy thành an. Trong thể thao, các môn thi đấu đối kháng, có lúc bên nhiều kinh nghiệm hơn có thể đánh bại bên mạnh hơn nhưng thiếu kinh nghiệm hơn.
Giáo viên cần phải có kinh nghiệm giảng dạy, thì mới có thể làm chủ bài giảng; bà nội trợ phải có kinh nghiệm làm bếp thì mới có thể đảm đương việc nấu nướng; phóng viên phải có kinh nghiệm phỏng vấn mới có thể nắm bắt được trọng tâm vấn đề; người làm ngoại giao cũng phải có kinh nghiệm ngoại giao mới có thể làm chủ tình thế. Kinh nghiệm không phải là lý thuyết trong sách vở, kinh nghiệm cũng không học ngay được mà kinh nghiệm phải được tích lũy theo thời gian, và đúc kết từ trải nghiệm thực tế.
Bá Nhạc1 là một chuyên gia xem tướng ngựa nổi tiếng thời Xuân Thu, đến mức người đời còn nói: “Trên đời có Bá Nhạc rồi mới có Thiên lý mã, Thiên lý mã thường có mà Bá Nhạc thì không dễ có”. Bá Nhạc có bộ sách Tướng mã kinh ghi lại kinh nghiệm xem tướng ngựa, nhưng chính con trai Bá Nhạc lại không có kinh nghiệm xem tướng ngựa, cho dù được đọc Tướng mã kinh cậu ta cũng không biết Thiên lý mã là loại ngựa như thế nào.
1 Bá Nhạc Sống thời Xuân Thu, tên thật là Tôn Dương, vì giỏi xem tướng ngựa cho nên được gọi là Bá Nhạc, nguyên là tên của một vị thần cai quản ngựa trên Thiên đình trong truyền thuyết của người Trung Quốc.
Tương truyền, có một hôm, Bá Nhạc gọi người con trai đến đưa cho con cuốn Tướng mã kinh để con theo đó tìm Thiên lý mã về. Con trai Bá Nhạc vâng lời rời đi, không bao lâu sau cậu ta nhìn thấy một con cóc ngồi bên bờ ao, nó có đôi mắt lồi trông rất giống với Thiên Lý mã được nói đến trong Tướng mã kinh, cậu ta liền mang con cóc về nhà và nói với cha rằng: “Con này giống như con Thiên lý mã viết trong sách của cha, đầu nó cao và nhô ra, mắt nó hoắm sâu, sống lưng thon gọn, chỉ có điều bốn chân của nó không thẳng và tròn như trong sách nói mà thôi”.
Bá Nhạc nghe con nói mà dở khóc dở cười, chỉ đành nói đùa: “Con à! Đây đúng là Thiên lý mã, chỉ có điều nó hay nhảy quá nên không ai cưỡi được nó thôi!” Vì thế, “đánh trận trên giấy”, không có kinh nghiệm thực tế thì cũng giống như “chỉ nói người ta ăn đi thì không thể khiến họ no bụng được”, tất cả lời nói không thực tế cuối cùng khó mà thành hiện thực được.
Cái gọi là kinh nghiệm chính là cho dù sau mười năm dùi mài kinh sách vẫn còn cần thêm ba năm thực hành, cho dù nhiều năm khổ học mà không trau dồi kinh nghiệm thực tế thì cũng khó có thể làm được việc. Vì thế mà trong lối dạy học của người Trung Quốc cổ đại, người thầy luôn tự tay hướng dẫn học trò, dùng thời gian hàng chục năm để bồi dưỡng kinh nghiệm cho học trò.
Thời hiện đại, y bác sĩ phải có kinh nghiệm lâm sàng rồi mới được khám chữa bệnh; thợ thuyền lành nghề đều phải đi theo sư phụ học tiếp kinh nghiệm rồi mới có thể tách ra mở xưởng riêng. Người trẻ tuổi ngày nay chỉ lo học lý thuyết mà không thường rèn kinh nghiệm, cho nên mỗi khi gặp chuyện đều luống cuống chân tay, đây chính là không đủ kinh nghiệm vậy.
Vẻ hùng vĩ của cây tùng cây bách đều phải trải qua hàng nghìn năm mới được người đời ca ngợi; biển lớn, sông dài đều phải tập hợp nước ở ngòi lạch, suối khe chảy vào mới có thể trở nên dài rộng. Thành Rome đâu phải xây một ngày là xong1, tích tiểu thành đại, cho nên chút kinh nghiệm nhỏ nhoi thường ngày cũng không thể xem thường.
1 Trích từ câu thành ngữ “Rome was not built in one day”.