“Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”, đây là câu nói ai ai cũng biết, và cũng là chân lý đã được khẳng định. Vạ miệng, chuyện này chúng ta có thể thấy ở khắp nơi; mắc bệnh vì ăn nhầm uống sai, chuyện này chúng ta cũng không hiếm lần nghe nói.
Người hiện đại rất cẩn thận trong việc ăn uống, yêu cầu thức ăn phải vệ sinh và lành mạnh. Ăn uống là điều kiện tất yếu để duy trì sinh mạng, thậm chí người dân Trung Quốc còn quan niệm “dĩ thực vi thiên” tức “coi việc ăn là trời”, sau nữa mở rộng thành “dĩ thực vi tiên” tức “coi việc ăn làm đầu”.
Ăn uống là điều kiện tất yếu của sự sống nhưng chúng ta cũng không thể vì ăn mà làm tổn hại đến sinh mạng hoặc làm ảnh hưởng đến sự sống còn của người khác. Trước đây có người đã tiêu chuẩn hóa công thức ăn uống sinh hoạt lành mạnh thành mười điều như sau: Ăn thịt ít rau nhiều, giết hại ít phóng sinh nhiều, ăn mặn ít ăn nhạt nhiều, ăn đường tinh ít ăn hoa quả nhiều, ăn ít nhai kỹ, ngồi xe ít đi bộ nhiều, tức giận ít tươi cười nhiều, âu lo ít ngủ nghỉ nhiều, nói ít làm nhiều, ham muốn ít bố thí nhiều.
Người xưa luôn dạy con cháu phải biết tích phúc trong sinh hoạt thường ngày, đó là không chỉ phải tiết kiệm đồ dùng, mà ăn uống càng nên đạm bạc, đặc biệt là không được tàn hại của trời. Đương nhiên, thời nay mọi thứ đã khác xưa, nhưng tệ nạn trong xã hội ngày nay cũng không thể nói là không có liên quan gì đến việc ăn uống.
Người hiện đại để thỏa mãn ham muốn thưởng thức của ngon vật lạ, không những đòi ăn vây cá, tổ yến, gan gấu, mật báo mà còn muốn ăn các kiểu khác thường. Ví như ăn cá, có kiểu “ăn cá sống”, “ăn cá tùng xẻo” thật là tàn nhẫn vô đạo, “tạo nghiệp vì ăn”, thực là tận cùng cái ác, đó gọi là:
Muốn biết từ đâu nạn binh đao;
Lắng nghe lò mổ tiếng gào mỗi đêm.
Con người ngày nay chỉ cốt hưởng thụ từ việc ăn uống, mặc cho thiên tai địch họa không ngừng rung hồi chuông cảnh báo cũng chẳng thể làm họ phản tỉnh chút nào trước những hệ lụy từ việc ăn uống của họ gây ra.
Ở Canada, cho dù câu được cá, nếu nó chưa dài đến một thước thì họ cũng sẽ thả nó đi chứ không nỡ giết ăn. Trên thế giới hiện nay cũng có không ít các tổ chức, hiệp hội chăm sóc bảo vệ cá voi, họ dùng nhiều cách nhằm vận động chính phủ các nước ven biển chung tay bảo vệ cá voi, không để cho các loại động vật quý hiếm này bị tuyệt chủng, bởi vì nếu không chính là chúng ta đã có tội lớn với mẹ thiên nhiên.
Ngày nay có rất nhiều các hiệp hội bảo vệ sự sống trên thế giới, họ không chỉ bảo vệ sinh mạng của các loại hữu tình mà còn thật sự bảo vệ cho chính chúng ta. Vì vậy, các hiệp hội bảo vệ sự sống phải phát huy ý nghĩa của việc bảo vệ sự sống, khiến cho mỗi một cá nhân đều có ý thức bảo vệ hệ sinh thái, thật ra chính là bảo vệ không gian sống của chính mình, cũng chính là bảo vệ mạng sống cho chính bản thân mình.
Chúng ta không thể vì chạy theo khẩu vị của bản thân mà tạo nên sự khổ đau trên thân thể của chúng sinh khác, điều này làm tổn hại âm đức và tuổi thọ của chúng ta, đấy chính là nhân quả tất yếu, nếu như không có nhân quả đó thì sao lại so ăn với trời?
Có câu rằng: “Ông trời có đức hiếu sinh”. Cho nên chúng ta nên trân trọng sự sống hơn nữa trong khi ăn uống. Đừng nên để việc ăn uống của bản thân làm hại đến sự sống của loài khác.
Nhà Nho cũng có câu: “Thấy nó sống, không đành thấy nó chết, nghe thấy tiếng kêu của nó không đành ăn thịt nó, bởi thế các bậc quân tử hãy tránh xa nhà bếp”. Chỉ không biết rằng các bậc thánh nhân và quân tử trong thời hiện đại của chúng ta hiện đang ở đâu?