Với đặc thù công việc của mình, tôi đã may mắn được đặt chân đến nhiều hòn đảo suốt theo dọc dài đất nước. Mỗi hòn đảo nơi tôi đến đều để lại những ấn tượng, cảm nhận khác nhau về cuộc sống, về khí hậu, địa lý… Nhưng có một thứ được coi là “đặc sản” của những người lính hải quân mà tôi luôn nhớ và kiếm tìm để thưởng lãm mỗi khi có dịp ra đảo, đó là những tờ báo tường.
Có thể nói, báo tường đã trở thành một hoạt động văn hoá - văn nghệ không thể thiếu của những người lính đảo trong các ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt là mỗi dịp tết đến, xuân về. Chủ đề xuyên suốt trong các bài viết vẫn là tình yêu quê hương đất nước, là nỗi nhớ đất liền. Và tất nhiên: biển, tuổi trẻ, nỗi nhớ, tình yêu... là những đề tài không thể thiếu được trong mỗi số báo tường.
Ở những hòn đảo gần bờ có thể còn dễ dàng hơn trong khâu chuẩn bị nhưng để có một ấn phẩm báo tường ở Trường Sa, cánh lính đảo - nhất là các điểm đảo chìm phải rất kỳ công. Giữa bộn bề thiếu thốn, các thứ “nguyên vật liệu” như giấy khổ rộng, bút màu, anh em phải “đánh tiếng” cho đất liền trước đó vài tháng trời để khi có tàu ra, đất liền sẽ gửi ra theo. Có được vật liệu, lính đảo chúng ta huy động tổng lực anh em tham gia vào công trình đặc biệt này. Những ai có hoa tay, khiếu viết lách, tâm hồn thi sĩ đều được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.
Việc đầu tiên là tờ báo tường của mình phải có một cái tên, mà tên của tờ báo mình phải không trùng với các báo của đơn vị khác. Vậy là những cái tên được ra đời nằm chễm chệ trên phần măng sét của tờ báo. Đó là: “Quyết thắng”, “Tiến lên”, “Tiếp sức”, “Dâng Đảng”, là “Xung kích”, “Tiếp bước”, “Vượt sóng”, “Tuổi trẻ”, “Mừng Xuân, dâng Đảng... Ở những đảo tôi từng đặt chân đến và được “thực mục sở thị”, các ấn phẩm báo tường rất đặc sắc, đẹp cả về nội dung lẫn cách trình bày và đều đậm chất lính đảo.
Tuy dụng cụ phục vụ cho việc “ra báo” trên đảo không thuận tiện bằng ở đất liền, song cách trình bày, bố cục của các tờ báo tường đều rất bắt mắt. Ở đất liền tôi thấy nhiều đơn vị khi làm báo tường anh em đều chọn ảnh bìa đẹp nhất rồi đem ra cửa hàng làm dịch vụ quảng cáo, thiết kế đầu báo, viền khung và hình nền mờ toàn bộ tờ báo nên rất phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Còn cánh lính đảo thì “hand made” một trăm phần trăm. Bên cạnh những mục không thể thiếu như xã luận, gương người tốt việc tốt, nhật ký chiến sĩ là rất nhiều bài thơ, câu châm ngôn, mẩu chuyện cười, tranh vui, ca khúc được các “phóng viên”, “biên tập viên” thực hiện. Một thành viên ban biên tập tờ báo tường chia sẻ: “Việc chọn lựa các bài viết của đồng đội để đăng báo tường là công việc chẳng dễ dàng gì. Có đồng đội viết rất thật, khi mình đọc cũng không ngờ là các bạn ấy lại viết được như thế. Các chiến sĩ rất yêu thơ, làm nhiều thơ, nên việc chọn thơ đăng càng khó hơn”.
Vui nhất là sau khi báo được treo (phát hành), anh em lính đảo cùng ngồi lại bình phẩm, phân tích ý nghĩa của các “tác phẩm”. Những câu thơ trên báo tường đã làm tôi nhớ mãi về tình cảm chân thành của người lính đảo: “Không khí lạnh tăng cường, em ơi đừng ngại nhé/ Đông Bắc mà - nó cũng nhớ Tây Nam/ Như anh nhớ em hai đầu Nam - Bắc/ Mùa lại mùa cứ nối tiếp qua mau/ Sóng vẫn vỗ rì rào quanh đảo nhỏ/ Như nỗi nhớ suốt bốn mùa chung thuỷ/ Là tình yêu hạnh phúc của đôi mình...” (Đảo Hòn Chuối), “Em lên rừng hái một nhành sim/ Lại da diết nhớ bàng vuông tím trắng/ Nơi đảo xa anh ơi có biết/ Xa rất xa hai màu tím đợi chờ/ Anh mang về hoa tím trắng lung linh/Em sẽ để cạnh hoa sim của núi/Ngoài biển xa những đảo chìm đảo nổi/ Sóng trập trùng như nỗi nhớ trong nhau..” (Đảo Trường Sa Lớn); hay “Mỏng manh như cánh chim trời/ Mà bay đi khắp biển khơi, đất liền/ Vọng vang tiếng nói mọi miền/ Trạm cao đỉnh núi, con thuyền đảo xa…” (Trạm Ra đa 540 - Đảo Cồn Cỏ)…
Không chỉ biết cầm súng, những người lính đảo còn có tâm hồn nghệ sĩ. Mặc dù họ đều khiêm tốn cho rằng mình không có năng khiếu viết văn, làm thơ, nhưng chính sự chân thành trong tình cảm, sự dung dị ở hình ảnh và mộc mạc trong cách biểu hiện đã khiến những bài báo tường của các anh để lại nhiều dư vị khó quên đối với người đọc. Tuy chỉ là những tờ báo mang tính “tự cung tự cấp” nhưng qua đó khơi dậy tư duy sáng tạo, anh em thêm gần gũi, gắn bó hơn với biển đảo quê hương…