Vượt lên bao khó khăn, vất vả, những cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở những trạm hải đăng trên quần đảo Trường Sa luôn tận tâm, tận lực với công việc của mình để cho ngọn đèn biển sáng mãi giữa ngàn khơi. Với họ, ánh sáng tỏa ra từ những ngọn hải đăng không chỉ có tác dụng hỗ trợ, định hướng cho tàu thuyền qua lại trong khu vực mà còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông bao la.
Khu vực quần đảo Trường Sa hiện nay có 9 trạm hải đăng được xây dựng trên các đảo Đá Lát, Trường Sa Lớn, Đá Tây, An Bang, Tiên Nữ, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca và Song Tử Tây. Những trạm hải đăng này được các cơ quan thủy đạc quốc tế công nhận do Việt Nam thiết lập và duy trì. Mặc dù hải đăng chạy bằng điện năng lượng mặt trời và tự động bật tắt khi trời tối nhưng các trạm vẫn luôn phải đảm bảo cho máy phát điện vận hành bình thường trong mọi điều kiện, nhất là thời điểm ở Trường Sa có mưa bão kéo dài. Bên cạnh đó, ở trong môi trường có nhiều nước muối mặn và gió biển tác động thường xuyên dễ làm cho máy móc, trang thiết bị hư hỏng nên những người “lính nhà đèn” phải thường xuyên thay ca bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hải đăng luôn ở tình trạng hoạt động tốt nhất. Bao nhiêu năm qua, những cán bộ, nhân viên nơi đây vẫn luôn phân công nhau túc trực 24/24. Hằng ngày, những công nhân gác đèn lại thông tin về đất liền các hoạt động của tàu thuyền trong khu vực cũng như sự thay đổi của thời tiết trên biển.
Mỗi ngọn hải đăng ở Trường Sa đều mang một nét kiến trúc, một vẻ đẹp riêng. Nếu như ở đảo Song Tử Tây, cây đèn biển có hình ống trụ dài, cao sừng sững, uy nghi như một cây bút viết lên trời xanh thì hải đăng Sinh Tồn có kiến trúc tháp đèn hình vuông, chân đế vuông vững chãi nổi bật trên nền xanh của đảo. Còn hải đăng Sơn Ca lại bắt mắt với hình trụ tròn ngắn, sơn màu đỏ vàng, cửa sổ hình tròn, chóp đèn được thiết kế như chiếc vương miện nguy nga… Đứng trên đỉnh các ngọn hải đăng nhìn xuống, lòng ta không khỏi rung động khi được chiêm ngưỡng những bức tranh sinh động với nền biển trong xanh màu ngọc bích, vẻ đẹp bình yên của những công trình dân sinh trên đảo nổi. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho ta càng thêm yêu Tổ quốc mình!
Cũng như những người lính Trường Sa, cán bộ, nhân viên các trạm hải đăng ở đây ngoài thực hiện nhiệm vụ chính ra thì anh em cũng vừa phải tự tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, nuôi gà, nuôi heo… để có thức ăn tươi mỗi ngày. Giữa nắng gió Trường Sa, mỗi một mầm xanh nhú lên trên trạm hải đăng là cả một cuộc đấu trí cam go với sự khắc nghiệt của thời tiết.
Thiếu thốn là vậy, gian khổ là vậy nhưng anh em “lính nhà đèn” vẫn luôn yêu nghề, thủy chung với con đường mình đã chọn. Có những người đã có thâm niên 10 năm, thậm chí 20 năm gắn bó với công việc gác “đèn biển” trên quần đảo Trường Sa. Với họ, ngần ấy năm gắn bó với biển, với đảo thì cũng ngần ấy năm phải sống xa gia đình, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng vẫn không một lời than phiền hay đòi hỏi cho bản thân. Với tình yêu nghề, trách nhiệm với nghề, những người thợ gác đèn vẫn kiên cường chống chọi và đứng vững trước sóng to gió lớn để bảo vệ ngọn hải đăng sáng mãi giữa biển khơi.
Có thể nói, cuộc đời của người thợ gác đèn như những người đi thắp lửa trong đêm. Dù nắng, mưa, mùa biển lặng hay bão tố, các nhân viên nhà đèn đều phải đảm bảo cho ngọn hải đăng không bao giờ tắt.
Và mỗi khi nhìn ngọn hải đăng chớp sáng trên bầu trời đen kịt, ta lại cảm nhận đó chính là ánh sáng của Tổ quốc giữa trùng khơi. Từng nhịp đèn chớp nháy là nhịp thở của con tim không chỉ của lính thợ đèn mà là của cả dân tộc Việt Nam…