Giữa ngàn trùng sóng gió bão giông, những người lính đảo vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Có thể nói, ở bất cứ đảo nổi hay đảo chìm nào, lính Trường Sa đều rất mê âm nhạc và sẵn sàng vui hết mình. Trong chuyến hải trình tới Trường Sa, với những ai đã được chứng kiến hoặc tham gia những chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” cùng anh em cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều ấn tượng mạnh, coi đó như là ngày hội khó quên của cuộc đời mình.
Trên các chuyến tàu chở đoàn công tác hành trình đi thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa hằng năm phần lớn đều có các đội văn nghệ xung kích, văn công của các đơn vị nghệ thuật hoặc thành viên trong đoàn. Được đặt chân đến mảnh đất thiêng giữa khơi xa vời vợi là khát khao, mong ước của biết bao người con nước Việt. Nhưng được cất lên tiếng hát của mình cùng quân và dân ở đó thì còn là niềm vinh dự, hãnh diện với bất cứ ai được đến Trường Sa.
Có lẽ không có buổi biểu diễn văn nghệ nào ở Trường Sa lại “phong phú”, “đa dạng” như của lính Hải quân bởi ở đây có đủ giọng hát của ba miền Bắc, Trung, Nam. Lính ta biểu diễn “tất tần tật” các giai điệu, từ chèo, quan họ, vọng cổ, hò ví dặm, hò Huế, ngâm thơ… tới những bài ca mới. Giữa tiếng gầm gào của những con sóng lớn, tiếng gió thổi vù vù, loa thì tiếng được tiếng mất, lời thì lúc nhớ lúc quên nhưng mỗi lời ca cất lên đều chứa chan niềm tin yêu, rút ra từ gan ruột, chân thành và đam mê từ tận đáy lòng người lính đảo.
“Đảo mùa này trời chợt mưa chợt nắng, như buồn vui người lính đảo xa nhà/ Ở đảo này, toàn cánh lính con trai, nên nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía/ Không có em anh giả làm con gái, một đầu anh đuổi bắt một đầu em…!”. Những ai đã từng nghe giọng hát mộc mạc nhưng không kém phần sâu lắng, da diết của chiến sĩ trẻ Trường Sa đều không khỏi rưng rưng xúc động trong từng ca từ thấm đẫm tâm trạng của người giữ đảo. Câu hát chỉ mộc mạc, đơn sơ vậy thôi nhưng lại càng làm tăng thêm sự bền bỉ, dẻo dai và trở thành sức mạnh tinh thần có yếu tố lan tỏa từ đảo này sang đảo khác trên một dải Trường Sa thân yêu.
Với lính Trường Sa, được nhận thư đất liền và xem văn công ra biểu diễn là ước mong lớn nhất. Không kể nắng gió, các cuộc giao lưu văn nghệ diễn ra trên mọi địa hình, địa vật. Có khi là ngay tại góc công sự, trên những bãi cát chân sóng nhỏ bé hay trong phòng ngủ của chiến sĩ. Ở những buổi biểu diễn chính thức, ban đêm, đảo ngập tràn ánh trăng, bộ đội ta kề vai nhau ngồi xem văn công biểu diễn. Sân khấu chính là nền đảo, phông màn là trời biển bao la, người biểu diễn người xem gần sát bên nhau, tưởng chừng nghe rõ hơi thở và nhịp đập của con tim. Chưa có ở đâu người hát và người nghe có sự đồng cảm với nhau như ở Trường Sa đến vậy. Quà tặng cho ca sĩ của lính đảo thường là những cành phong ba, hoa cải xanh hay những bông muống trắng được người lính trẻ vừa hái về từ khay rau của tiểu đội mình. Hay cũng có những món quà khác mà ca sĩ được tặng là những con ốc nón hoặc bó hoa được anh em tự tay kết bằng san hô và ốc biển tuyệt đẹp…
Nếu ai được tham dự những buổi giao lưu văn nghệ ở những đảo có bà con nhân dân sinh sống sẽ hết sức ấn tượng bởi những tiết mục của các em thiếu nhi nơi đây. Sự hồn nhiên, trong sáng của các em càng làm cho ta hiểu thêm về cuộc sống tốt đẹp đang diễn ra từng ngày. Giữa biển trời bao la, giữa thanh âm ào ạt của sóng, đoàn công tác và quân dân trên đảo cùng siết chặt tay cất cao bài hát “Khúc quân ca Trường Sa” của nhạc sĩ Đoàn Bổng: “…Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua/ Chiến sĩ Trường Sa, hát mãi bài ca, về những chiến công anh Bộ đội Cụ Hồ/ Đem chí trai giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta…”. Tiếng hát nơi đảo xa đã kết thành ý chí, sức mạnh của cả dân tộc trước bão tố, phong ba…