Tôi viết những dòng này trong những ngày tháng Bảy. Lúc này, suốt một dọc dải đất hình chữ S đang dấy lên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm tỏ lòng tri ân với những đau thương, mất mát của hàng triệu thương binh, liệt sĩ trên khắp đất nước. Họ đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường khói lửa. Họ đã anh dũng ngã xuống cho dân tộc, cho quê hương xứ sở thân yêu. Với những người lính biển đã mãi mãi hòa tan trong sóng nước đại dương, niềm nhớ thương đó càng thêm khắc khoải, ngóng chờ đối với gia đình, quê hương, đồng đội và cả những người con đất Việt chúng ta.
Và cũng chính lúc này đây, hơn ai hết, trên con tàu Hải quân nhân dân Việt Nam đang hiên ngang đạp sóng gió Trường Sa để thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của quốc gia, tôi lại bồi hồi nhớ đến những đồng đội thân thương đang nằm ở dưới kia - lòng biển xanh sâu thẳm. Đây là vùng biển thiêng mang tên Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma - xanh thẳm giữa “quần đảo bão tố”, nơi mà cách đây 30 năm, 64 cán bộ, chiến sĩ ưu tú của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã theo bước các vị tiền nhân xưa kia đi mở cõi và mãi mãi nằm lại nơi này để viết tiếp những huyền tích oai hùng của dân tộc ta. Mộ của các anh là những ngọn sóng bạc đầu, là những nhành san hô nằm tận biển sâu và mãi ngủ yên trong lòng biển cả. Các anh ngã xuống cho mặt biển quê hương thêm xanh hơn, cho bầu trời thêm trong hơn và cho đất đai Tổ quốc thêm cao hơn. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Đó là niềm tự hào, là hành trang cho chúng tôi, những người lính cùng con tàu của mình thêm vững tin vượt qua sóng gió.
Một nghi thức tâm linh không thể thiếu được trong suốt 30 năm nay khi mỗi con tàu, mỗi đoàn công tác đi qua vùng biển thiêng này đều trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ ở Trường Sa. Con tàu chúng tôi cũng vậy. Giờ đây, trên vùng biển ghi dấu sự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, những đồng đội, những người con đất Việt cùng nhau ôn lại trận chiến bất khuất năm xưa. Sự hy sinh của các liệt sĩ như một lời nhắc nhớ về tinh thần quả cảm, quên mình vì chủ quyền quốc gia, dân tộc trên Biển Đông. Trong không khí xúc động dâng trào, những nén hương được thắp lên với tất cả lòng thành kính, tiếc thương vô hạn. Vòng hoa lớn, những nhành hoa cúc, hoa huệ được anh em đồng đội kính cẩn thả xuống mặt biển xanh thẳm xen lẫn những giọt nước mắt rưng rưng. Lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay phần phật trên cột cờ tàu giữa những con sóng bạc đầu vây quanh. Giữa sóng gió Trường Sa chợt vẳng đâu đây khúc quân ca đầy kiêu hãnh và câu nói của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương: “Không được lùi bước trước quân thù, phải để máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc!”.
Từ trong sâu thẳm lòng mình, những người lính biển chúng tôi xin nguyện đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi đây.
Con tàu chúng tôi lại tiếp tục đè sóng lao đi đến với từng đảo chìm, đảo nổi. Quần đảo Trường Sa đã “thay da đổi thịt” rất nhiều. Nhưng để có một Trường Sa vững vàng và tươi đẹp như hôm nay, các anh - những anh hùng biển cả đã gác lại bao ước mơ hoài bão và dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ, giữ gìn một phần cương thổ địa đầu thiêng liêng không thể tách rời của đất Mẹ Việt Nam.
Tri ân các anh, những đồng đội như chúng tôi nguyện sẽ tiếp bước noi theo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa thành một pháo đài thép, một huyện đảo giàu mạnh giữa Biển Đông.