Cứ mỗi độ tháng Năm về, có lẽ những ai đã đi qua tuổi học trò đều không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Nhịp tim lại có dịp rung lên khi nhớ về những giai điệu đầy da diết, khát khao trong ca khúc “Thời hoa đỏ” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, lời thơ Thanh Tùng: “Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi như nuối tiếc một thời trai trẻ...”. Trong cái nắng chói chang của tháng Năm, đi dưới vòm trời rực màu phượng cháy, hòa cùng những âm thanh rộn rã của tiếng ve kêu, ta như bỗng vỡ òa những kỷ niệm của thuở học trò mà bấy lâu nay luôn được giữ yên trong tâm khảm.
Chắc lẽ, cũng chẳng ai biết tự bao giờ và ai đã “gán ghép” tháng Năm với loài hoa của tuổi học trò, của mùa chia xa, nhung nhớ. Chỉ biết rằng, khi ánh nắng đầu hè trải vàng mặt đất, nắng tràn trên những mái nhà, những con đường thì cũng là lúc từng cây phượng vĩ bắt đầu thắp lên những bó lửa. Sắc đỏ rực của những chùm hoa chói chang cộng với tiếng ve râm ran như đang thúc giục những cô cậu học trò chuẩn bị bước vào mùa thi đầy căng thẳng. Và có lẽ, cái cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến, nuối tiếc, chia ly, luyến nhớ… đã in đậm rõ nét nhất trong ánh mắt của những cô cậu học trò cuối cấp.
Nhìn cánh phượng bay bay trong nắng hạ làm ta lại nhớ về kỷ niệm của những ngày xưa cũ, làm sống dậy trong ta những khoảng trời yêu thương, những mảng ký ức đẹp dưới mái trường xưa. Những bạn gái có tâm hồn mơ mộng thường hay nhặt từng cánh hoa ép vào trang vở như muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm của tuổi học trò. Với những nam sinh tinh nghịch thường chạy nhảy, đuổi bắt nhau vòng quanh sân trường rực màu đỏ hay buổi chiều thường đi học sớm hơn để trèo lên thân cây phượng tìm bắt ve kêu. Dưới gốc phượng già, những vần thơ ngây ngô, chân thật cũng đã ra đời từ những trái tim biết rung động trước vẻ đẹp của màu phượng đỏ, của những rung động đầu đời.
Mùa thi vừa đi qua, mùa chia tay đã đến. Những sắc phượng trên sân trường đã chứng kiến biết bao giọt nước mắt của những cô bé, cậu bé dành cho thầy cô, bạn bè lúc chia xa. Món quà tặng cho nhau là những cánh phượng khô trong trang vở cùng những dòng lưu bút thân thương. Những giọt nước mắt chia xa đó sẽ cho ta thêm trân quý cái khoảng thời gian được sống cùng nhau dưới mái trường, với thầy cô và bè bạn. Những cuộc chia tay hằng năm cứ thế diễn ra, những chuyến đò chở nặng ân tình của thầy cô đã đưa biết bao thế hệ học sinh đi qua dòng sông tri thức. Chỉ có những gốc phượng già, trầm mặc đứng trên sân trường như là chứng nhân của những cuộc chia xa và đoàn tụ của lớp lớp thầy trò.
Tôi đóng quân ở một thành phố biển miền Trung. Con đường chạy ngang trước cổng đơn vị mùa này cũng rợp màu hoa phượng đỏ. Những hàng phượng vĩ chạy dài ngút ngát theo dọc bờ biển. Màu của phượng đỏ, màu của biển xanh ngoài kia hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh hài hòa làm tôi lại như được trở về một thời vụng dại, sôi nổi và mộng mơ của tuổi học trò.
Nhớ mùa chia xa ngôi trường phổ thông năm ấy, tôi lại hăm hở bước tiếp cuộc hành trình mới và trở thành học viên của ngôi trường quân đội. Khung cảnh ở môi trường mới cũng có nét gì đó giống với trường quê. Cũng có những nhành phượng thắp lên trời những bó hoa rực cháy, có cả tiếng ve kêu. Bên giảng đường, bên những người thầy, người cô nhưng cũng chính là đồng đội của mình, chúng tôi cùng nhau học tập, rèn luyện để thu nạp cho mình những kiến thức vững vàng, để vững tin bước đi trong đời quân ngũ.
Hơn hai mươi năm trôi qua kể từ ngày rời xa quê hương, vòng xoay của thời gian vẫn quay đều, cuộc sống vẫn gieo mầm bất tận. Và thẳm sâu trong tôi vẫn luôn nhớ mãi về loài hoa được mệnh danh là thiên sứ của mùa hè, loài hoa của tuổi học trò yêu dấu. Với tôi, đó còn là loài hoa của người quân tử, bởi “cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi…”.