“Anh xa và nhớ nhiều...
Đã nửa tháng rồi anh nhỉ, nỗi nhớ trong em cứ lớn dần, lớn dần lên kể từ khi chiếc xe đưa anh cùng đồng đội rời quê hương trong làn mưa xuân rây rắc và âm thanh náo nhiệt của ngày hội tòng quân. Anh có nhớ em không? Còn em, mọi kết nối yêu thương với anh bằng công nghệ như điện thoại, zalo, messenger, facetime đều tỏ ra bướng bỉnh, chẳng thể nào thực hiện được. Em hiểu, cuộc sống quân ngũ của anh mới bắt đầu và đều phải có những quy định riêng. Việc em không liên lạc được với anh cũng là điều dễ hiểu. Biết thế nhưng em vẫn ước rằng, giá như sau tín hiệu đổ chuông sẽ là giọng nói của anh, khuôn mặt của anh. Em muốn được nghe anh nói, được ngắm nhìn chàng lính biển của em có đen hơn phần nào không. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời em cầm bút viết thư. Em phải học theo cách mà những người ở thế hệ trước thường liên lạc với nhau bởi chúng ta đều sinh ra trong thời đại công nghệ số, lối viết thư cho nhau dường như đã lùi về dĩ vãng. Giờ đây, em chỉ còn cách viết cho anh để được tâm sự, được nói chuyện cùng anh. Em mong cánh thư này ngày mai sẽ bay thật nhanh đến anh để anh hiểu được em nhớ anh đến nhường nào!
Anh yêu thương!
Giờ này anh đang làm gì vậy? Anh đã quen với môi trường mới chưa? Những bài huấn luyện, những lần báo động ban đêm có làm anh mệt lắm không? Em đang hình dung hình ảnh của anh trước mặt em đây. Có gầy hơn chút xíu, nước da đen hơn chút xíu nhưng trông anh rắn rỏi hơn, đẹp trai, chững chạc hơn trong bộ quân phục hải quân. Vậy thì từ nay em sẽ không gọi anh là Toàn “baby” nữa đâu. Em phải gọi anh bằng biệt danh gì nhỉ? À, Toàn “soái ca”, đúng rồi, Toàn mãi là soái ca của em. Anh phải nhớ biệt danh mới của mình đấy nhé!
Toàn ơi, chúng mình yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Hai năm rồi đúng không anh? Em nhớ, khi đó anh là chàng sinh viên năm ba, còn em mới bước chân vào giảng đường đại học. Đoàn trường chúng mình cùng đơn vị bộ đội hải quân phối hợp các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên trên địa bàn. Có lẽ những con tàu, những người lính hải quân chính là cầu nối để đưa anh và em đến với nhau bởi cả anh và em đều yêu biển, yêu đảo. Em nhớ anh đã nói với em rằng, ước gì sau này anh cũng sẽ được trở thành một người lính biển, được gắn trọn đời mình với biển, với đảo quê hương. Em luôn trân trọng những ước mơ, khao khát của anh vì tình yêu biển đảo cũng đã ngấm sâu vào huyết quản của anh và em. Với em, người lính hải quân có một sức hút, sự mê hoặc đến kỳ lạ. Giữa mênh mông của biển cả, vẻ đẹp của những người lính hải quân vẫn không bị lu mờ bởi nắng gió, bão giông. Đó là vẻ đẹp làm nên sức sống của đại dương bao la mà mỗi lần nghĩ đến, trong em lại trào dâng biết bao cảm phục, yêu mến, kính trọng.
Ai đó đã nói rằng, người lính đảo là linh hồn của biển cả bởi tâm hồn các anh thấm đẫm vị mặn mòi của biển, từ làn da rám nắng đến tình yêu đều mang hơi thở của đại dương. Có lẽ chẳng hề sai khi nói về người lính đảo như thế. Yêu biển, đảo đất nước mình cũng là yêu những bộ quân phục hải quân đã làm nên màu sắc rất riêng, nơi những con sóng ào ạt, nơi vị mặn của muối hòa cùng vị mặn những giọt mồ hôi.
Khi nghe anh thông báo, đơn tình nguyện nhập ngũ của anh đã được chấp nhận và anh sẽ trở thành người chiến sĩ hải quân, không những anh mà em cũng rạo rực trong lòng. Cả hai chúng ta đều vui, niềm vui của sự toại nguyện ước mơ bỏng cháy nay đã trở thành hiện thực. Giờ đây, em lại càng thấy yêu anh, hãnh diện về anh nhiều hơn!
Anh!
Phía trước là bầu trời. Những vất vả, mệt nhọc, khó khăn trong giai đoạn đầu của cuộc đời quân ngũ rồi sẽ sẽ dần trôi qua. Anh sẽ trở thành một người lính biển thực thụ để được thỏa nỗi khát khao của mình. Em vẫn luôn ngóng đợi tin vui từ anh, từ tình yêu mà chúng ta đã và đang dành cho nhau. Và em đang mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, em tin điều đó sẽ đến!
Tạm biệt anh!