Mùa hạ mang theo cái nắng chói chang, gay gắt xuyên qua những tán lá bàng cùng tiếng ve râm ran hòa trong màu phượng rực lửa cả một góc trời. Đó cũng là lúc các sĩ tử chuẩn bị bước vào một mùa thi mới. Với tôi và rất nhiều đồng đội, tháng Sáu - cái khoảng thời gian ấy phải trải qua biết bao hồi hộp, âu lo, phải trằn mình trong hơi nóng hầm hập để tập trung cao độ vào việc “dùi mài kinh sử”, chờ ngày “lai kinh ứng thí” với bao ước vọng, khát khao.
Quê tôi, một ngôi làng nhỏ của miền Trung gió Lào nắng lửa. Cái khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết cộng với thường xuyên hạn hán, mất mùa khiến gia đình tôi bữa đói bữa no. Năm mười tám tuổi, tôi viết đơn xung phong tình nguyện đi bộ đội và trở thành một người lính Hải quân. Trải qua hai năm được học tập, công tác trong môi trường quân ngũ, tôi cảm thấy mình rất muốn được gắn bó lâu dài với “trường đại học tổng hợp” này. Muốn được gắn bó lâu dài, thì cần phải có tri thức, có chuyên ngành để phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, quân chủng. Và muốn có được điều đó thì bản thân phải được đào tạo tại các học viện, nhà trường một cách bài bản, chính quy. Đó chính là lý do, là động lực thôi thúc tôi đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân với mong ước được trở thành một sĩ quan chỉ huy trong quân chủng. Nỗi khát khao, ước mơ mãnh liệt đó còn được thôi thúc bởi hình ảnh của mẹ cha tôi đang ngày ngày cõng nắng, cõng gió Lào trên vai để làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi sống cả gia đình. Tôi muốn được bước ra khỏi lũy tre làng để trở thành người có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Thi đỗ vào Học viện Hải quân - đó chính là món quà tặng ý nghĩa nhất của tôi dành cho cha mẹ đã chịu nhiều vất vả, nhọc nhằn, là món nợ phải trả với quê hương, nơi đã cho tôi trưởng thành, khôn lớn.
Với quyết tâm hừng hực của mình, được đơn vị tạo điều kiện, tôi cùng một vài anh em trong đơn vị bước vào ôn luyện kiến thức một cách say sưa. Những phương trình, định luật, những bộ đề thi hóc búa được anh em đưa ra mổ xẻ, bàn bạc và tìm ra phương án giải quyết một cách thấu đáo, khoa học. Hai năm rời ghế nhà trường nên kiến thức đã bị rơi rụng phần nào. Giờ đây, những phần kiến thức bị ngủ yên đó đã bị đánh thức bằng sự nhiệt huyết, quyết tâm của những người lính biển. Tôi cùng đồng đội đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vất vả để miệt mài hoàn thiện những chương trình ôn luyện cuối cùng. Kỳ thi đầy áp lực, căng thẳng đang ở phía trước mặt. Muốn được trở thành học viên của mái trường có nhiều thành tích này, chẳng còn cách nào khác là phải vượt qua chính mình bằng trí tuệ và nghị lực của bản thân. Đó mới chính là bản lĩnh của người lính trẻ đã biết nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ và chinh phục đỉnh cao trên con đường học hành. Trong chặng đường ôn luyện đầy gian nan đó tôi đã thấy sáng lên tình đồng chí, đồng đội. Những người lính trẻ chúng tôi đã đoàn kết bên nhau, giúp đỡ, bổ trợ kiến thức cho nhau để cùng nhau tiến bộ và đạt được ước mơ của mình.
Tôi nhớ, khi cầm tờ giấy báo điểm của Học viện Hải quân trên tay mà không khỏi run lên vì sung sướng. Nắng đã dịu hơn nhưng vẫn còn gay gắt lắm. Tôi chạy như bay trên con đường làng đầy ổ gà ổ voi để ra đồng. Nơi đó, cha mẹ tôi và bà con chòm xóm đang làm việc. Tất cả mọi người xúm lại bên tôi. Cha tôi nheo mắt đọc tờ giấy báo điểm, khuôn mặt ông giãn ra và mỉm cười. Khuôn mặt cháy nắng, mồ hôi ướt đẫm của cha trông hạnh phúc làm sao. Còn mẹ tôi, ánh mắt mẹ rơm rớm nước mắt, mẹ đang hãnh diện vì đứa con của mẹ đã đạt điểm cao trong kỳ thi vừa rồi. Còn bà con chòm xóm ai nấy đều chúc mừng gia đình tôi. Cha tôi liền bảo mẹ về sớm làm mâm cơm để cha thắp hương báo cáo với ông bà tổ tiên và mẹ phải nấu một nồi nước chè xanh thật to, thật đặc để tối nay cha mẹ mời bà con trong xóm đến chia vui cùng gia đình.
Đó là câu chuyện của hơn hai mươi năm về trước. Còn bây giờ, tôi đã là một sĩ quan Hải quân chín chắn về tuổi đời, tuổi nghề và có nhiều thành tích trong công tác. Chỉ có điều, cha mẹ tôi giờ đây không còn nữa. Ông bà đã cùng nhau về miền cổ tích để mãi mãi bên nhau.
Tháng Sáu, về quê giỗ cha, trong tôi lại rạo rực cảm giác của cái thuở ôn thi vào Học viện Hải quân năm nào…