Nếu ai hỏi, họ là ai, những người lính hải quân quanh năm sống trên đỉnh mây ngàn? Họ là ai, những người lính Hải quân quanh năm bầu bạn với núi non, với những nhánh hoa rừng giữa lưng chừng trời? Họ là ai, những người lính luôn sống trong cảnh “mây quàng chân núi, núi chìm trong mây”. Đó chính là chúng tôi - những người lính ra đa Hải quân nhân dân Việt Nam.
Từ Mũi Ngọc đến Hà Tiên, khó có thể kể hết những địa danh, những đỉnh núi cao là nơi đứng chân của những trạm ra đa Hải quân. Ở nơi đó, những cánh sóng luôn vươn xa, tỏa khắp khu vực biển mà các đơn vị được phân công. Từ đỉnh núi cao trên đảo Trần, Trà Bản phía đông bắc tới đỉnh Hoành Sơn, Sơn Trà, Chóp Chài của các tỉnh miền Trung. Từ núi Lớn, núi Thánh Giá ở Vũng Tàu, Côn Đảo đến Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu trên biển Tây Nam… bên cạnh những khí tài hiện đại, những người lính ra đa Hải quân chúng tôi đang cần mẫn đêm ngày làm nhiệm vụ quan sát, theo dõi và quản lý hoạt động của tàu thuyền trên biển khắp dọc dài đất nước.
Khi nhắc đến lính ra đa Hải quân chúng tôi chắc ai cũng nghĩ đến điều kiện sống hết sức khó khăn, vất vả. Đúng vậy, có trạm chỉ cách khu vực dân cư mươi cây số đường chim bay, vậy mà thực phẩm phải chuẩn bị dự trữ cả tuần. Bộ đội ta vẫn thiếu nước ngọt và rau xanh. Muốn mua hàng hóa, bộ phận tiếp phẩm phải băng rừng hành quân bộ cả ngày với hàng chục cây số đường đèo dốc nguy hiểm mới xuống được chợ. Có trạm ở ngay trong lòng thành phố, phía dưới chân núi là phố xá đông vui. Nhiều người có gia đình vợ con ngay ở chân núi cách đơn vị chỉ vài cây số nhưng cả tuần mới về thăm một lần. Đó là những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có gia đình. Còn đối với các chiến sĩ và học viên thực tập, có khi cả tháng mới một lần “xuống núi”. Với những trạm ra đa nằm trên núi cao ở giữa đảo xa thì khó khăn còn lớn hơn gấp bội phần. Song, càng ở nơi khó khăn gian khổ thì tinh thần đồng đội của chúng tôi càng được nâng cao. Lính ra đa chúng tôi luôn đoàn kết bên nhau, coi nhau như anh em một nhà, nhường nhau từng giọt nước, từng ngọn rau xanh. Chúng tôi đã tạo được môi trường sống chan hòa trên tinh thần kỷ luật thép của quân đội, quy định của đơn vị. Những người lính ra đa hải quân luôn yêu mến đơn vị và luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lính ra đa chúng tôi có đặc thù riêng. Là lính thủy nhưng lại sống ở trên rừng. Chúng tôi thường ở nơi cao nhất bởi phải đặt máy ra đa ở độ cao nhất mới có thể vươn cánh sóng được xa. Điều đó có nghĩa chúng tôi luôn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thời tiết, sự thiếu thốn nước ngọt, đường sá đi lại trắc trở không kém gì anh em đồng đội ngoài đảo xa.
Cũng là người lính trong quân chủng nhưng trong khi đồng đội ở đơn vị tàu lướt sóng ra khơi thì chúng tôi lại căng mắt trên màn huỳnh quang ra đa 24/24 giờ đồng hồ trong ngày để quan sát mục tiêu, không được phép lơ là, mất cảnh giác, dù chỉ là một giây. Những mục tiêu lạ trên biển hay trên không phận thấp đều được chúng tôi phát hiện, theo dõi và kịp thời báo cáo những thông tin đó về sở chỉ huy để có phương án xử lý. Cánh lính ra đa chúng tôi luôn xác định, trạm ra đa là mắt thần, không được bỏ sót lọt mục tiêu, cán bộ, chiến sĩ ngành ra đa Hải quân luôn duy trì nghiêm ngặt chế độ trực canh quan sát bằng khí tài điện tử và quan sát mắt thường. Tuy không sống với biển nhưng công việc của chúng tôi luôn gắn liền với biển. Giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ nhưng chúng tôi luôn biết cách vượt qua, vẫn kiên cường bám trụ để cùng với các lực lượng khác trong quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho biển, đảo Tổ quốc thân yêu…