Có lẽ, với những ai theo nghiệp làm báo đều mong muốn ít nhất một lần trong đời cầm bút của mình được đặt chân đến Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng đã in đậm trong tâm trí của biết bao thế hệ con dân đất Việt. Được ra tác nghiệp ở nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là vinh dự nghề nghiệp lớn mà còn là niềm hãnh diện, tự hào, là điều may mắn hiếm có của cá nhân mỗi phóng viên. Tôi đang sống trong sự chờ đợi suốt bao năm nay với niềm mong ước cháy bỏng về một chuyến đi để đời. Và điều đó sắp trở thành hiện thực…
Tôi sinh ra và lớn lên ở A Mú Sung, một xã nằm ở cực Bắc của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - nơi quần tụ, sinh sống của nhiều dân tộc anh em. Ở đây có con suối Lũng Pô chính là “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”. Từ một cậu học sinh trường dân tộc nội trú của huyện ngày nào đến nay tôi đã được học tập, trưởng thành và đứng trong đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà.
Mười lăm năm, với sức trẻ và sự hăm hở của một phóng viên, bàn chân tôi đã từng đi đến nhiều địa danh khắp các vùng miền của Tổ quốc. Từ những cung đường quanh co, núi cao, vực sâu hiểm trở của cực Bắc đến dải đất miền Trung nắng gió, hay vùng sông nước hữu tình, mênh mang, bát ngát của miền Tây. Những chuyến đi đó đã cho tôi thêm nhiều trải nghiệm. Nhiều tác phẩm của tôi được ra đời, đóng góp vào dòng chảy báo chí của đất nước. Song dù vậy, với Trường Sa, tôi vẫn chưa một lần được đặt chân đến. Qua cập nhật thông tin thường xuyên cũng như ngàn lẻ một câu chuyện về cuộc sống muôn màu ở Trường Sa được các đồng nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc chia sẻ, nỗi khao khát được ra với quần đảo thiêng liêng cứ thế lớn dần trong tôi.
Và rồi, sự mong đợi không biết mệt mỏi của tôi bao năm nay đã được đền đáp một cách xứng đáng. Ngày hôm qua, thật bất ngờ khi tôi nhận được thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo: tôi có tên trong đoàn công tác của tỉnh sẽ đi Trường Sa sắp tới. Khó có thể kể hết niềm vui, niềm hạnh phúc khi nhận được thông tin về một chuyến đi với nhiều ý nghĩa lớn lao, đong đầy cảm xúc. Cho đến giờ đây, trong tôi vẫn còn lâng lâng cái cảm giác vui sướng ấy.
Nhưng quả thật, song song với niềm vui khôn tả, tâm trạng rạo rực, háo hức của chuyến đi sắp tới, trong tôi không khỏi bối rối, lo lắng. Những câu hỏi cứ hiện ra trong giấc ngủ chập chờn đêm qua: Khi ra tới Trường Sa mình sẽ tác nghiệp ra sao? Phải viết như thế nào để độc giả nơi quê nhà - mảnh đất địa đầu Tổ quốc hình dung được cuộc sống, sinh hoạt, tâm tư tình cảm của quân và dân nơi hải đảo? Giúp bà con các dân tộc anh em hiểu thêm về chủ quyền biển, đảo, về những gì mà quân, dân ở huyện đảo Trường Sa đang hiên ngang bám trụ để giữ yên biển trời Tổ quốc giữa ngàn khơi? Làm sao để gửi gắm tới độc giả gần, xa hiểu được tấm lòng của người Lào Cai với Trường Sa? Lần đầu tiên trong đời có một chuyến hành trình đặc biệt, những điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước... Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau và quả thật, để trả lời được ngay bây giờ không hề dễ dàng đối với tôi, một nhà báo của miền núi nay về được ra với vùng biển đảo xa xôi.
Tôi biết, có thể chuyến hải trình sắp tới của mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có thể sẽ đối mặt với những trận say sóng, sự gián đoạn về thông tin liên lạc hay điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp trên biển… nhưng tất cả những điều đó không là gì so với những hiểm nguy, vất vả, gian truân thường nhật mà các chiến sĩ và bà con nhân dân huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bám trụ, vươn lên. Đó cũng chính là động lực để bản thân tôi sẽ cố gắng tác nghiệp với mong muốn có những tác phẩm, bài viết của mình có chất lượng, phản ánh thật sinh động, hấp dẫn từ Trường Sa. Góp phần mang Trường Sa đến gần hơn với đất liền và để cùng cả nước không chỉ xây dựng Trường Sa mà tất cả các vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc luôn trường tồn.
Phía trước là Trường Sa!