Trường Sa - mảnh đất xa xôi vời vợi của Tổ quốc linh thiêng. Sự khắc nghiệt của thời tiết, của nắng gió, bão giông đã hun đúc, trui rèn để cho mỗi sinh vật nơi đây luôn cứng cáp và bền bỉ hơn. Ai đi Trường Sa về cũng có những câu chuyện kể, những kỷ niệm của riêng mình. Còn tôi, chỉ là những luống rau, những thứ lá ăn được cũng đủ để cảm nhận được sức sống luôn bừng lên, đậm chất Trường Sa…
Có thể nói, ẩn đằng sau tên gọi mỗi loài cây, loài rau ở quần đảo này là một câu chuyện kể về sự thích nghi với khí hậu, sự nuôi dưỡng, chăm bẵm bằng tất cả tình yêu thương từ bàn tay người lính đảo. Những thứ “đặc sản” riêng chỉ có ở xứ mặn mòi biển cả Trường Sa sẽ cho ta hiểu thêm rất nhiều về cách sống, cách ứng xử của con người với tự nhiên ở nơi trùng khơi sóng gió này.
Đảo có khách. Bữa cơm đơn sơ được bày biện ra mà trong đó, điểm nhấn tạo được sự ngạc nhiên đến thú vị của “đất liền” chính là một đĩa rau khoai lang luộc nho nhỏ. Không hẳn vì đĩa rau ít ỏi, khiến cho những vị khách từ đất liền phải chạm nhẹ, nâng niu từng cọng một rồi mới đưa lên miệng thưởng thức mà ai nấy đều muốn cảm nhận được rõ hơn công sức vất vả, nhọc nhằn của anh em để có được thành quả hôm nay. Khi đến các đảo nổi, đảo chìm, tôi thường đi xem những ô vuông rau xanh được anh em khoanh bao bịt bùng, che chắn kỹ càng. Gió biển, nước biển, mưa biển và cả khí hậu biển khắc nghiệt nơi đây có thể đe dọa, phá hoại những ô vuông với đủ loại rau này. Có những đảo, không thể gọi là một vườn rau mà chính xác hơn là những chậu rau. Nào chậu, nào bình xi măng lẫn composite đều được anh em trưng dụng để trồng rau. Đây là kiểu “vườn rau di động”. Nghĩa là, hễ cứ gió mưa chiều nào là lính đảo nhà ta xoay sang chiều khác. Một kiểu trồng rau chỉ có ở Trường Sa!
Trong những ô vuông được bao bọc, che chắn kỹ càng ấy có cả một “vương quốc” rau xanh - như cảm nhận của một nữ nhà báo xinh đẹp đã thốt lên với tôi. Cái “vương quốc” diệu kỳ đó có đủ loại như ở đất liền. Nào cải xanh, mồng tơi, rau muống, rau mùi, nào ớt cay, mướp đắng (khổ qua)...
Tôi hân hạnh được anh em đảo Tiên Nữ chiêu đãi một món canh đặc biệt mà cho đến bây giờ, cái dư vị ấy vẫn đọng lại, không thể nào quên. Khi mới ăn vào, cảm nhận vị đắng ban đầu nhưng lại đượm, ngọt đọng lại khá lâu. Hỏi ra mới biết, đó là món canh lá mướp đắng thái nhỏ nấu với thịt hộp. Lúc ấy tôi mới vỡ ra, hóa ra trưa nay thấy một chiến sĩ nhoài mình trên giàn mướp đắng, dùng kéo cẩn thận cắt từng chiếc lá rồi nhẹ nhàng thả vào giỏ. Quả là sự sáng tạo kỳ tài của lính đảo. Biết đâu, trong danh mục ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam sẽ lại có thêm món ăn này!
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến một đặc sản cũng đậm chất Trường Sa mà chắc nhiều người đã từng được thưởng thức. Ấy là món giá đỗ Trường Sa. Loài rau mầm này thường được anh em thay cho rau xanh vào mỗi mùa mưa bão, khi đó rau xanh trở thành thứ hàng cực hiếm. Trên bãi cát san hô quanh đảo, anh em đã vùi từng nhúm hạt đậu xanh xuống. Chỉ một hai ngày sau những hạt đậu đó đã nảy ra từng cọng mầm giá trắng muốt và mát ngọt. Chính giá đỗ đã trở thành một thứ đặc sản không thể thiếu của người lính nơi đảo xa mỗi lúc thiếu rau xanh.
Những giọt nước ngọt vẫn được anh em lính đảo dè sẻn để chăm tưới cho rau. Những thứ rau phục vụ bữa ăn của chủ và khách đều thấm đẫm vị biển mặn mòi, là công sức, mồ hôi của người lính nơi đảo xa. Từ những cọng rau tưởng chừng như rất đỗi bình thường đó lại càng làm cho ta thêm trân quý cuộc sống, tình cảm, nghị lực của những con người đang ngày đêm trụ vững giữa quần đảo tiền tiêu…