“…Em mới về em chưa thấy gì đâu/ Chỉ có cát và gió Lào quạt lửa/ Ngọn gió bỏng khi đi thành nỗi nhớ/ Cát khô cằn ở mãi hóa yêu thương…”.
Cứ vào mỗi độ tháng Sáu, những vần thơ dung dị, sâu lắng trong bài thơ “Gió Lào cát trắng” của nữ sĩ Xuân Quỳnh lại vang lên như nhắc nhớ tôi những kỷ niệm về quê hương miền Trung thân yêu của mình. Trải bao năm tháng tất bật với vòng quay học hành, ra trường công tác rồi lại nhận lệnh điều động đến những mảnh đất ngái xa, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hơn hai mươi năm có lẻ. Những dịp tôi trở về với quê, với mảnh đất gió Lào bỏng rát cũng vì thế mà thưa dần. Nhưng dù xa xôi cách trở bao nhiêu, trong tôi vẫn luôn ăm ắp nỗi nhớ về nơi mình được đã sinh ra và được trưởng thành như hôm nay.
Tôi sinh ra và lớn lên ở bên bờ sông Lam, xứ Nghệ - mảnh đất cỗi cằn sỏi đá, rét cóng xương và nắng bỏng da. Người ta thường nói, nhớ về miền Trung là thương nhớ một vùng đất gió Lào, cát trắng, bão lụt triền miên.
“Ngọn gió Lào cát trắng của đời tôi/ Tôi của cát, của gió Lào khắc nghiệt...”. Làm sao tôi có thể quên những cơn gió Lào trong những ngày tháng Sáu được chứ! Những cơn gió mang hơi nóng khủng khiếp quét qua cùng cái nắng như thiêu như đốt khắp cả một dọc đất cằn khô. Tôi nhận thấy, trong cơn gió Lào thổi ràn rạt qua lũy tre có vị lam lũ, nhọc nhằn của cha, của mẹ. Những cơn gió Lào khô khốc đẩy dáng mẹ với quang gánh trên vai, liêu xiêu trên con đường làng. Cơn gió hun da cha đen giòn, giọt mồ hôi chưa kịp rơi đã bị thổi khô trên trán.
Tôi nhớ những buổi tối, trên chiếc chõng tre nhà mình, cha cùng các chú, các bác hàng xóm quây quần bên ấm nước chè xanh đặc sánh bàn chuyện thế sự râm ran. Khuya, cha trải manh chiếu ra thềm, mấy chị em tôi lại tranh nhau nằm, cãi nhau chí chóe cho đến khi những cơn gió Lào ru vào giấc ngủ. Đêm bình yên, chỉ còn gió thì thào với trăng, với cây…
Trong cơn gió Lào như thiêu như đốt, cha vẫn ngồi cả trưa vót nan tre, quết hồ giấy để làm cho tôi cánh diều. Để chiều về, trên triền đê đầu làng, lũ trẻ chúng tôi được tha hồ chạy nhảy, reo hò và giành nhau xem diều của ai cao hơn, đẹp hơn. Những chiếc diều dán bằng mảnh giấy xi măng đã chở bao ước mơ của tôi bay cao, bay xa khỏi lũy tre làng mình…
Chính mảnh đất cỗi cằn sỏi đá, gió Lào cát bỏng ấy đã nuôi dưỡng những khát khao và thôi thúc tôi phấn đấu học hành để thành người có ích cho xã hội, làm rạng danh gia đình, dòng họ. Gió Lào đã thức cùng tôi trong những buổi ôn bài. Không phụ lòng cha mẹ, quê hương, tôi đã thi đỗ vào Học viện Hải quân với số điểm khá cao. Tôi nhớ, ngày lên đường vào Nha Trang nhập học, cha mẹ tôi đã nghỉ một buổi làm đồng để cùng đi xuống Vinh tiễn tôi. Lúc con tàu chuyển bánh, nhìn ánh mắt lưu luyến, rưng rưng của mẹ, của cha mà tôi không khỏi bịn rịn. Tôi thầm hứa sẽ phấn đấu học tập thật tốt để lấy kết quả, thành tích đó làm quà tặng cha mẹ kính yêu của mình.
Tôi nhớ mãi kỷ niệm, khi còn là học viên được nghỉ hè về quê. Phải nói là tôi vui sướng đến nhường nào vì được gặp lại cha mẹ, anh em, bạn bè. Hết thời gian nghỉ hè, ngày mai tôi lại lên đường vào trường. Tối hôm đó tôi đạp xe đi chào một vài anh em, họ hàng. Bỗng nhiên cơn mưa rào ập tới làm tôi ướt sũng. Khi về đến nhà, cha mẹ tôi thấy vậy rất lo lắng vì sợ tôi ốm. Nhìn đôi giày bộ đội sũng nước mưa, cha tôi vội đem xuống bếp lau chùi rồi hơ trên bếp lửa. Cha lấy một ít cát sông Lam đổ vào chảo rang lên cho nóng rồi cho vào hai chiếc tất khô, buộc chặt lại. Cha cho hai túi cát nóng đó vào trong giày cho nhanh khô để ngày mai tôi còn có cái đi. Nhìn cách cha quan tâm đứa con trai duy nhất của mình mà mắt tôi rưng rưng nhòe lệ.
Hơn hai mươi năm trôi qua, giờ thì tôi đã là một sĩ quan Hải quân chín chắn, trưởng thành về mọi mặt. Tôi chỉ huy một đơn vị đóng quân ở phía Nam. Vợ chồng tôi đã có một gia đình nhỏ với hai đứa con ngoan, học giỏi. Chỉ có điều, cha tôi giờ đây không còn nữa, mẹ đã yếu nhiều. Cha đã theo mây về với tổ tiên, ông bà. Hẳn ở nơi xa xăm ấy, cha vẫn dõi theo và mỉm cười bởi cha hãnh diện vì có một đứa con trai là lính biển, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương.
Còn tôi, mỗi khi tháng Sáu về, tôi lại nhớ đến cha, nhớ cơn gió Lào bỏng rát, nhớ cánh diều mà cha đã làm để tôi được thả lên bầu trời xanh, được tung tăng trên triền đê lộng gió, ngước nhìn trời xanh mà nuôi mơ ước của mình...