Lúc Anh Kỳ tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng, thoang thoảng mùi nước khử trùng. Có ai đó nắm lấy tay cô, nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Tần Cẩm. Thi Thi đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh, buồn bã dõi mắt nhìn ra xa.
Anh Kỳ vừa tỉnh, Tần Cẩm liền nhào tới hỏi han:
- Anh Kỳ, cậu tỉnh lại rồi ư? Có uống nước không?
- Đúng là Lam Kỳ, cậu ấy đã chết thật rồi? - Anh Kỳ hỏi. Tần Cẩm rưng rưng nước mắt. Đường Thi Thi ôm chặt Anh Kỳ an ủi:
- Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chuyện này không ai lường trước được.
- Ai đã giết Lam Kỳ?
- Không ai giết cậu ấy cả, cậu ấy tự tử. - Tần Cẩm đáp.
- Sao Lam Kỳ lại tự tử chứ? Lúc tụi mình tới quán bar, trông cậu ấy vẫn rất bình thường mà. Sao lại tự tử kia chứ?
Một giọng đàn ông ấm áp vang lên bên tai cô:
- Đúng đấy. Bây giờ cô đã tỉnh rồi, liệu tôi có thể hỏi cô một vài điều được không?
Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn, thì ra là viên cảnh sát đã thông báo cho họ về cái chết của Lam Kỳ.
Anh tự giới thiệu:
- Tôi là Lục Tử Minh - Tổ phó Tổ Trọng án. Hy vọng cô sẽ hợp tác giúp tôi tìm hiểu vụ án.
Anh Kỳ khẽ gật đầu.
Ghi chép xong xuôi, anh ra khỏi bệnh viện. Một cô gái đuổi theo anh, ngoái lại nhìn, thì ra là Tần Cẩm - cô gái có đôi mắt to rất sáng đã đâm sầm vào anh trong khách sạn.
Hôm nay, cô mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, mái tóc buông xõa. Trên mặt cô vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt.
- Tôi muốn nhìn Lam Kỳ lần cuối, anh có thể sắp xếp cho tôi được không?
Lục Tử Minh nhìn vào đôi mắt to đầy khát khao của cô gái, anh không biết nói gì. Tuy đã gần ba mươi tuổi, số lượng các cô gái theo đuổi anh có thể nói là nhiều không kể xiết, vậy mà chưa bao giờ anh có cảm giác khó nói như lúc này. Cô gái này có sức hấp dẫn lạ kỳ buộc Lục Tử Minh phải để ý đến. Anh nhìn cô gật đầu.
Trời rất lạnh. Cái chết của người bạn thân đến quá bất ngờ khiến Tần Cẩm vô cùng buồn bã, cô chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lục Tử Minh muốn phá tan bầu không khí nặng nề nên khi thang máy xuống, anh liền kể chuyện cười cho cô nghe.
“Trước đây, có một bác sĩ và một y tá cùng làm ca đêm, họ cùng đi thang máy về. Giữa chừng, thang máy dừng lại do có người muốn vào nhưng vị bác sĩ đóng ngay thang máy lại. Cô y tá hỏi tại sao, anh liền trả lời: ‘Cô không nhìn thấy à? Trên cổ tay người đó có buộc một sợi dây đỏ - trên tay các xác chết trong nhà xác ở bệnh viện này cũng đều buộc sợi dây như thế’. Nghe tới đây, cô y tá liền giơ tay lên để lộ ra sợi dây đỏ trên tay. Cô ta nói với bác sĩ: ‘Sợi dây giống thế này à?’”.
Tần Cẩm lặng lẽ nghe, đột nhiên cô giơ tay lên nói với anh: “Sợi dây giống thế này à?”. Trên cổ tay trắng ngần của cô cũng có một sợi dây đỏ tươi. Sợ hết hồn, anh nhìn sợi dây rồi lùi lại phía sau. Tần Cẩm cười khẽ: “Từ nhỏ tôi đã đeo sợi dây này rồi, tránh tà ấy mà”.
Lục Tử Minh kể chuyện ma nhưng lại bị Tần Cẩm dọa cho một trận, tuy thế anh vẫn thấy rất vui vẻ, bởi anh đã nhìn thấy cô cười. Nhưng nụ cười ấy đã sớm tắt trên môi cô khi cô nhìn thấy xác của Lam Kỳ.
Tần Cẩm cũng thuộc típ phụ nữ can đảm nhưng khi nhìn thấy xác của Lam Kỳ, cô sợ đến bủn rủn chân tay rồi ngã vào lòng Tử Minh. Lúc nhìn thấy ngực của Lam Kỳ, chỉ vào đám da bị mất đi, cô hét lên: “Áo yếm, chính là chiếc áo yếm đỏ”.
Đúng vậy, chính là hình của chiếc áo yếm đó, còn chiếc áo yếm Lam Kỳ mặc trên người đã được cởi ra cho vào đáy bình ngâm mắt rồi. Cái bình đó vẫn để ở chỗ khám nghiệm tử thi. Các sợi tơ màu máu cứ dập dềnh trong nước tạo ảo giác giống như những sợi tóc của phụ nữ, còn bốn con mắt thì bập bềnh, đôi lúc lại đâm vào nhau, rồi như đang cười với nhau.
- Lẽ nào Lam Kỳ lại có thể ra tay tàn nhẫn vậy ư?
- Đúng vậy.
Tần Cẩm nhớ lại, Lam Kỳ vốn là cô gái nhí nhảnh, yêu đời, thường tự xưng là bà hoàng thời trang. Sao bây giờ lại biến thành cái xác không hồn lạnh lẽo này?
- Hay cô ấy bị điên?
- Theo phân tích của chúng tôi, trước lúc xảy ra vụ án, cô ấy đang tắm. Đột nhiên, cô ấy phát bệnh, thần kinh rối loạn rồi gây ra một loạt bi kịch như cô thấy đấy.
- Bao nhiêu năm quen biết, chưa bao giờ tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh thần kinh cả. Tôi cũng không thấy cô ấy có biểu hiện bất thường nào.
- Đây chính là điều chúng tôi đang thắc mắc, bởi lẽ mọi ghi chép về việc khám chữa bệnh của Lam Kỳ đều không thấy tiền sử mắc bệnh thần kinh, gia đình cô ấy cũng không có tiền sử về bệnh này, không biết tại sao bỗng chốc cô ấy lại bị rối loạn thần kinh chứ? Hơn nữa cô ấy và chủ tiệm kim cương cũng không có thâm thù gì. Chúng tôi còn biết khi vào khách sạn, trông họ rất thân mật. Do vậy vẫn chưa tìm ra manh mối của vụ án.
Tần Cẩm trầm ngâm suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì, cô liền hỏi:
- Thế tại sao cô ấy lại cắt phần da trên người mình chứ?
- Đây cũng là điều mà chúng tôi muốn lấy lời khai của các cô. Chúng tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại cắt phần da thịt trên cơ thể mình thành hình chiếc áo yếm. Hình như cô ấy rất thích chiếc áo này?
- Đương nhiên rồi. Anh không thấy chúng tôi đều rất thích tấm vải ấy ư? - Tần Cẩm rút từ trong túi một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rồi đưa cho Lục Tử Minh xem.
Anh cầm chiếc khăn rồi cũng như bị mê hoặc. Màu đỏ đó đúng là có sức hút ma mị làm người ta không thể rời mắt.
- Tôi, Lam Kỳ, Thi Thi, cả Anh Kỳ nữa, ai cũng có một món đồ làm từ tấm vải này. Không ngờ cô ấy vừa mới mặc chiếc áo đó thì đã xảy ra chuyện. Chúng tôi rất đau lòng. - Tần Cẩm vừa nói vừa khóc.
Nước mắt cô vừa rơi xuống tấm khăn thì một thứ ánh sáng lóe lên làm cô như mê muội. Cô nhặt tấm khăn, bùi ngùi định quàng lên cổ. Cô lại nhớ tới cảnh trước khi đến quán bar Lam Kỳ đã hào hứng đòi giúp cô quàng khăn như thế nào. Lúc đó mọi người đều vui vẻ biết bao! Chỉ tiếc là quãng thời gian vui vẻ ấy đã qua, không bao giờ quay trở lại nữa.
Vẫn chưa kịp quàng khăn thì cô chợt nghe thấy tiếng của Đường Thi Thi:
- Tần Cẩm, mau tới chỗ Anh Kỳ đi! Anh Kỳ bắt đầu nói lung tung rồi.
Tần Cẩm nói với Lục Tử Minh:
- Anh đi cùng cô ấy hộ tôi nhé. Tôi muốn ở đây cùng Lam Kỳ một chút.
Anh liền kéo tay Thi Thi chạy lên gác, phòng bệnh ở lầu trên.
Nguyên nhân Tần Cẩm muốn anh đi là do cô chợt nhận ra thi thể Lam Kỳ ở trong nhà xác rất giống với người phụ nữ mà cô vừa gặp ở tầng mười ba ban nãy, đặc biệt khi nhìn nghiêng thì không sai vào đâu được. Thảo nào cô thấy người ấy quen quen.
Thế nhưng, lúc đó Lam Kỳ đã chết rồi, làm sao cô ấy lại xuất hiện trong thang máy được, hơn nữa lại có thể bước vào tầng mười ba mà thang máy không tới được nữa chứ?
Cô lấy hết dũng khí đi tới gần Lam Kỳ, chầm chậm mở tấm vải che mặt Lam Kỳ ra, đập vào mắt cô là hai hố mắt đen ngòm. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, nhưng cô vẫn muốn nhìn lâu hơn một chút để xác định xem Lam Kỳ có đúng là người phụ nữ trong thang máy không. Đúng lúc này, cô chợt thấy Lam Kỳ nhếch mép cười một cách man rợ. Cô sợ hãi lùi lại phía sau nhưng đã quá muộn. Lam Kỳ đã nắm chặt tay cô. Tần Cẩm sợ hãi, đầu óc trở nên trống rỗng, người lạnh toát.
Lam Kỳ ngồi dậy, dùng bàn tay cứng còng lạnh toát của mình bịt mồm Tần Cẩm lại rồi chậm rãi nói: “Chào mừng cậu cũng đến tầng 13 chơi”. Mùi tanh trên mặt cô ấy xộc vào mũi Tần Cẩm.
Tần Cẩm hét lớn, lùi về phía sau thì đụng phải một người nào đó.
Người đó ôm cô rồi dịu dàng nói:
- Không sao rồi, không có chuyện gì đâu, cô đừng sợ! Hóa ra là Tử Minh. Anh cảm thấy không yên tâm nên đã quay lại tìm cô. Ánh mắt anh ánh lên cái nhìn đầy thắc mắc, dường như muốn hỏi xem rốt cuộc việc gì đã làm cho cô sợ đến thế.
Tần Cẩm không có cách nào giải thích cho anh rõ, đành kéo anh lên gặp Anh Kỳ.
Tới phòng Anh Kỳ, họ nhìn thấy cô đang chui đầu trong chăn nhất quyết không chịu ra, toàn thân run bắn lên.
Tần Cẩm nhẹ nhàng kéo chăn xuống rồi nói với Anh Kỳ:
- Anh Kỳ, mình là Tần Cẩm đây mà, đừng sợ nữa, cậu thế nào rồi?
Anh Kỳ thò đầu ra nhìn thấy Tần Cẩm liền hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cô khóc nức nở:
- Mình đã nhìn thấy Lam Kỳ, đúng là cô ấy. Tần Cẩm ôm chặt cô khuyên nhủ:
- Đừng sợ nữa, có lẽ cậu hoa mắt thôi. Thi Thi thở dài nói:
- Xưa nay em họ mình chưa từng phải trải qua cú sốc nào, việc này đối với nó quá khủng khiếp.
Anh Kỳ ngả vào lòng Tần Cẩm, nói:
- Đúng là Lam Kỳ, cô ấy ngồi trên đống máu trong nhà vệ sinh, chiếc áo yếm trên người đẫm máu, cô ấy không có mắt nữa. Mình đã nhìn thấy cô ấy, đúng là cô ấy.
Thi Thi nhảy bổ tới nói:
- Trời ạ, mau tỉnh lại đi em, đừng nghĩ lung tung nữa. Nếu em có mệnh hệ gì thì chị biết làm sao đây?
Tần Cẩm vỗ vỗ vào lưng Anh Kỳ, an ủi:
- Đừng nghĩ quẩn, có lẽ chỉ là ảo giác thôi, không phải thật đâu, cậu nghỉ ngơi nhiều vào.
Tiêm một mũi an thần xong, Anh Kỳ chau mày rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ chập chờn.