Tần Cẩm đứng giữa quán bar nhìn xung quanh nhưng không thấy Lam Kỳ đâu. Cô bèn kéo Thi Thi lại hỏi: “Không biết Lam Kỳ đi đâu rồi?”.
Thi Thi bị một đám đàn ông vây quanh nên không nghe thấy Tần Cẩm gọi. Tần Cẩm cảm thấy các bạn của cô đều giống như bị điên vậy. Thật lạ lùng! Tại sao khi khoác lên người bộ quần áo ấy, ai cũng thay đổi vậy? Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa rảo bước ra ngoài. Không biết tại sao trong lòng bỗng cảm thấy bất an, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cô phải đi tìm Lam Kỳ. Cô nghĩ có lẽ Lam Kỳ đang ngồi ở quầy bar trên tầng thượng tán dóc với đám đàn ông. Cho dù thế nào thì cô cũng phải đi xem sao. Lúc vào thang máy để lên tầng thượng, cô thấy có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xổm trong đó.
Cô ta ôm bụng, hình như là bị đau bụng kinh. Không nhìn thấy mặt cô ta. Tần Cẩm định tiến lại gần hỏi xem cô ta có cần giúp gì không nhưng trong thang máy lúc đó không khí rất ngột ngạt, cô cảm thấy hơi lo lắng, rồi cô nghĩ lại, phụ nữ ai mà chẳng bị đau mấy ngày, chính bản thân cô cũng vậy, có lẽ cô ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi.
Cô ấn nút tầng thượng, thang máy “rầm” một tiếng rồi bắt đầu chuyển động lên trên. Cô thấy rất lạnh. Đột nhiên, cầu thang dừng lại, người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi thang máy, mái tóc xõa sau lưng. Tần Cẩm vẫn không nhìn thấy mặt cô ta. Cô tò mò nhìn qua tầng mười ba, bên ngoài đã có mấy người đang đứng chờ, dường như họ muốn đi xuống, tất cả đều đờ đẫn nhìn cô. Tần Cẩm nghĩ thầm, không biết đây là nơi quái quỷ gì mà trông mọi người mặt mũi ai cũng vô hồn như vậy.
Người phụ nữ di chuyển rất chậm, Tần Cẩm phải liên tục ấn vào nút mở cửa thang máy để nó không đóng lại. Lúc sắp ra khỏi thang máy, đột nhiên, người phụ nữ nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ với cô: “Cảm ơn, chào mừng cô tới tầng mười ba chơi”. Tần Cẩm lịch sự mỉm cười đáp lại. Dõi mắt nhìn theo, không hiểu sao Tần Cẩm thấy cô ta rất quen.
Trên sân thượng vắng tanh, quầy bar ngoài trời đã được dọn dẹp, không còn ai ở trên này hết. Tần Cẩm thầm chửi Lam Kỳ: “Con ranh chết tiệt này không biết ở đâu nữa đây?”.
Cô chán chường nhìn vào các con số đang liên tục thay đổi trong thang máy. Đột nhiên cô phát hiện thang máy không có số mười ba. Tần Cẩm tưởng thang máy trục trặc gì đó liền buột miệng hỏi nhân viên phục vụ vào thang máy cùng với mình:
- Tại sao thang máy ở đây lại không có số mười ba nhỉ? Nhân viên khách sạn nghi hoặc nhìn cô rồi hỏi:
- Tại sao cô lại hỏi điều này?
- À, tôi vừa trông thấy một phụ nữ đi vào tầng mười ba. Nếu không có thang máy, tý nữa làm sao cô ta xuống được?
Người kia nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ rất kỳ quặc, giống như nhìn thấy quái vật hoặc anh ta vừa nghe thấy một lời nói dối vậy.
Tần Cẩm hoang mang, cô cẩn thận hỏi lại:
- Sao vậy?
Người kia lạnh lùng trả lời:
- Trước kia tầng mười ba là một công ty, không biết tại sao công ty đó cứ như bị ma ám, một tháng mà chết mấy người liền, đều do nhảy lầu cả. Lãnh đạo của tòa nhà chúng tôi sợ quá liền đóng cửa tầng mười ba. Để tránh trường hợp có vị khách nào không biết mà đi nhầm vào đó, nên chiếc thang máy này đến tầng mười ba cũng sẽ không dừng lại.
Tần Cẩm liền nói:
- Nhưng lúc nãy tôi vừa trông thấy một phụ nữ lên tầng mười ba mà, hơn nữa tôi còn thấy rất nhiều người ở đó nữa.
- Cô à, có lẽ cô đã gặp phải ma rồi, mau đi khám bác sĩ tâm lý đi! - Nhân viên phục vụ không ngần ngại nói.
Tần Cẩm thấy đau đầu. Rõ ràng cô trông thấy người phụ nữ đó đi lên tầng mười ba. Tại sao những chuyện rõ ràng mắt thấy tai nghe lại bị coi là nói dối được?
Vừa ra khỏi thang máy, cô thấy bên ngoài nhốn nháo. Tần Cẩm chột dạ nghĩ: “Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?”.
“Nghe nói có người chết trong phòng khách sạn.”
Cảm thấy không ổn, cô liền gọi điện cho Anh Kỳ và Thi Thi cùng tới. Cô tranh thủ chạy lên nghe ngóng.
Lúc Lục Tử Minh tới hiện trường khách sạn thì hầu như tất cả cảnh sát giỏi trong Cục đã có mặt rồi. Một là, do nạn nhân là chủ cửa hàng kim cương lớn nhất thành phố này nên cảnh sát phải tới ngay cũng là điều dễ hiểu; hai nữa, đây là một vụ án đẫm máu. Lúc ở nhà, nghe giọng của Cục trưởng trong điện thoại lạc đi khi kể sơ qua về vụ án, anh đã thấy nghi nghi. Năm tới, Cục trưởng sẽ về hưu, có kiểu gây án dã man nào mà ông ta chưa từng thụ lý, sao lần này lại kinh hãi đến thế?
Tới nơi, các đồng nghiệp đều chào hỏi anh. Tuy năm nay Lục Tử Minh chưa tới ba mươi tuổi, nhưng những người có thể đạt được trình độ phá án như anh ở trong Cục có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Tuy lập nhiều công lớn và giành được rất nhiều giải thưởng nhưng Lục Tử Minh lại là con người cố chấp, không coi trọng danh lợi, anh rất tâm huyết với nghề, chỉ mong phá được tất cả các vụ án.
Trong phòng sạch sẽ, không có dấu vết đánh lộn, thậm chí cũng không có vết máu nào. Hiện trường vụ án tàn bạo này khác xa so với những gì mà anh tưởng tượng. Ánh đèn trong căn phòng rất ấm áp, mọi thứ ở đây đều yên tĩnh, tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào.
Nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo anh, đây không phải là hiện trường xảy ra vụ án. Anh đi vào phòng tắm, nơi có rất nhiều người đang tập trung. Nhân viên pháp y đang bận rộn ghi chép gì đó.
Người chụp ảnh, người lấy vân tay, còn nhân viên phục vụ phát hiện ra vụ án giết người này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng ngoài, anh ta run rẩy, không trả lời được câu hỏi nào.
Đeo găng tay xong, anh bước vào phòng tắm. Trong đó có xác một người đàn ông nằm dưới đất và xác một người đàn bà đang dựa vào tấm gương. Mắt của hai người đều bị khoét. Hung khí giết người cách tay người đàn bà không xa - đó là chiếc bàn chải đánh răng đẫm máu màu xanh da trời, trên đó còn dính rất nhiều miếng thịt nhỏ. Điều khiến anh thấy ghê nhất chính là bốn con mắt bị khoét ra được ngâm trong bình nước của khách sạn. Sau khi khoét chúng xong, hung thủ còn rửa sạch sẽ dưới vòi nước rồi mới bỏ vào ngâm trong bình nước này.
Chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu như lúc này. Lùi một bước, anh đụng vào Tiểu Ngô đứng phía sau, anh chàng này lên tiếng:
- Anh thấy lạ không? Con mắt đó cứ như đang sống khiến chúng tôi sợ hết hồn, phải lùi hết ra ngoài. Nhân viên làm việc ở đây chẳng chịu được lâu, cứ một lát là lại có người chạy ra ngoài thở dốc, mà những con mắt ấy vẫn cứ chuyển động chứ. Quả là đáng sợ!
Lục Tử Minh xua xua tay ra hiệu cho Tiểu Ngô đừng nói nữa. Anh lại bước vào phòng tắm.
Xác người phụ nữ úp mặt vào gương, có lẽ lúc chết cô ta đã kinh sợ lắm, các cơ trên người cô co cứng lại, bởi vậy mà cái xác của cô mới giữ nguyên được tư thế không hề bị đổ.
Một nhân viên pháp y nhẹ nhàng kéo xác nạn nhân xuống. Nhìn thấy phần ngực của cô, nhân viên pháp y kêu lên kinh hãi, đến nhân viên pháp y còn phản ứng như vậy thì chắc chắn không phải chuyện vừa!
Lục Tử Minh choáng váng. Anh nhìn thấy một chiếc áo yếm màu đỏ máu, không, đúng là máu thật, lớp da trước ngực của nạn nhân chỉ còn trơ lại cơ, dường như đã được cắt bởi vật gì đó thành hình chiếc áo yếm.
Nhân viên pháp y kiểm tra cẩn thận xong, suy đoán: “Nạn nhân nữ này khoét mắt của chính mình xong thì dùng bàn chải đánh răng khoét mắt người đàn ông, sau cùng thì cắt lớp da trước ngực mình. Hai người đều chết do mất máu. Tôi vẫn thắc mắc tại sao nạn nhân trong sự đau đớn tột cùng như vậy lại có thể làm được nhiều việc đến thế?”.
Ảnh đã chụp rồi, camera an ninh trong khách sạn cũng không thấy ghi hình có người ngoài đi vào khu vực hiện trường. Điều này chứng minh kết luận tự sát của nhân viên pháp y là hoàn toàn chính xác.
Đang lúc Lục Tử Minh chuẩn bị thu quân để về đồn nghiên cứu tiếp thì có một người phụ nữ hốt hoảng đâm sầm vào người anh. Anh đỡ cô dậy, nhìn vào đôi mắt đẹp đẫm lệ của cô.
Nén nỗi sợ hãi lại, cô hỏi anh:
- Một vụ giết người đã xảy ra ở đây hả anh? Tên của nạn nhân là Lam Kỳ phải không anh?
Anh dìu cô đứng dậy. Xem ra cô ta có quen biết với nạn nhân.
Sau lưng cô còn có hai người nữa gọi với theo:
- Tần Cẩm, đừng chạy nhanh thế! Cậu chẳng chịu chờ thang máy mà chạy một mình như vậy à?
Người còn lại nói:
- Hỏi kỹ chưa? Có phải đã xảy ra chuyện gì với Lam Kỳ rồi không?
Ba cô gái này ăn mặc rất hợp thời trang. Một người trong số họ mặc một chiếc xường xám màu đỏ không tay cực đẹp khiến người ta không thể không ngắm nhìn.
Cô gái ngã vào lòng anh đứng thẳng dậy nói:
- Không biết nữa, mình đang hỏi cảnh sát mà. Một cô nữa chạy tới làm anh hoa cả mắt:
- Có phải là Lam Kỳ không? Chúng tôi đều là bạn thân của Lam Kỳ. Chúng tôi cùng đi với nhau, được một lúc thì cô ấy biến mất. Sau đó nghe nói khách sạn xảy ra chuyện, nạn nhân tên là Lam Kỳ, đúng không anh?
Một loạt câu hỏi được đặt ra làm anh không thể trả lời được ngay. Trông nét mặt của các cô, tưởng như các cô đã biết trước sự việc sẽ phải xảy ra như vậy. Cô gái tên Tần Cẩm nhẹ nhàng nói với anh:
- Thôi, anh chỉ cần nói với chúng tôi tình hình Lam Kỳ thế nào rồi?
Tuy không đành lòng nhưng anh cũng phải nói:
- Cô ta chết rồi.
Cô gái đội khăn đỏ đứng bên cạnh ngã xuống bất tỉnh. Hai cô kia sốt sắng chạy lại:
- Anh Kỳ, sao thế?
May mà có xe cảnh sát ở dưới, Lục Tử Minh vội bế Anh Kỳ đi bệnh viện. Tần Cẩm và Thi Thi theo sau.